Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Tạ ơn Chúa

Thi sĩ Lamartine của Pháp có kể lại một giai thoại như sau: Một hôm, tình cờ đi qua một khu rừng, ông nghe một âm thanh kỳ lạ. Cứ sau mỗi tiếng búa gõ vào đá lại vang lên một tiếng "Cám ơn". Ðến gần nơi phát ra âm thanh, thi sĩ mới nhận thấy một người thợ đang miệt mài làm việc. Cứ mỗi lần gõ vào phiến đá, ông lại thốt lên "Cám ơn'.
Thi sĩ Lamartine mới nấn ná đến trò chuuyện, người thợ đập đá giải thích: "Tôi cảm ơn Chúa". Ngạc nhiên về lòng tin của một con người mà cuộc sống hẳn phải lầm than lam lũ, thi sĩ mới nói: "Giả như bác được giàu có, thì tôi hiểu tại sao bác không ngừng thốt lên hai tiếng cám ơn. Ðằng này, Thiên Chúa chỉ nghĩ tới bác có mỗi một lần duy nhất đó là lúc Ngài tạo nên bác. Sau đó, Ngài ban cho bác có mỗi cái búa này để rồi không còn ngó ngàng gì đến bác nữa. Thế thì tại sao bác lại mỏi miệng để cám ơn Ngài?".
Nghe thế, người đập đá mới hỏi vặn lại thi sĩ: "Ngài cho rằng Chúa chỉ nghĩ đến tôi có một lần thôi sao". Thi sĩ Lamartine bèn thách thức: "Dĩ nhiên, Chúa chỉ nghĩ đến bác có mỗi một lần mà thôi".
Người thợ đá nghèo, nhưng đầy lòng tin, mới mếu máo thốt lên: "Tôi nghĩ rằng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngài nghĩ rằng Thiên Chúa đã đoái thương đến một người thợ đá thấp hèn như tôi, dù chỉ một lần thôi. Vậy không đủ cho tôi cám ơn Ngài sao? Vâng, cám ơn Chúa, cám ơn Chúa". Nói xong, ông bỏ mặc cho thi sĩ đứng đó và tiếp tục điệp khúc quen thuộc của ông, vừa đục đá vừa tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa yêu thương con người. Ðó là bài ca mà chúng ta không chỉ hát lên trong mùa Giáng Sinh, mà phải được lập lại trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng khi chúng ta nói: Thiên Chúa yêu thương con người, điều đó trước hết phải có nghĩa là Ngài yêu thương tôi. Thiên Chúa không yêu thương con người bằng một cách chung. Thiên Chúa yêu thương mỗi người bằng một tình yêu cá biệt, riêng rẽ. Ðiều đó cũng có nghĩa là mỗi người là một chương trình trong trái tim của Thiên Chúa.
Ðối với Thiên Chúa, không có đám đông vô danh, cũng không có những con số. Ngài gọi mỗi người bằng tên gọi riêng... Chúng ta không thể đo lường Tình Yêu của Thiên Chúa bằng thước đo hẹp hòi, thiển cận của chúng ta. Trong Tình Yêu Quan Phòng của Ngài, mỗi một con người là một chương trình và mỗi một chương trình đều cao cả. Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta theo một khuôn mẫu, mà theo một chương trình riêng cho mỗi người. Mỗi một biến cố xảy đến đều được Ngài sử dụng để đem lại điều thiện hảo cho chúng ta. Nói như thánh Phaolô, Thiên Chúa quy mọi sự về điều thiện cho những kẻ Ngài yêu thương. Cũng chính vị thánh này nói: "Tất cả mọi sự đều là ân sủng của Chúa".
Nguyễn Thạnh st

Đọc thêm!

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

TRƯỜNG XƯA THIẾU VẮNG VÌ….


Bạn bè ta  được mấy thằng có computer để xài. Tính đi tính lại thằng Phu (tai thỏ) hai cái :cái cũ, cái mới.
   Qua skype nói chuyện với tớ, cái cũ thì nghe tiếng không thấy hình, cái mới thì thấy hình không nghe tiếng. Sơn đạo diễn thì lo làm kịch bản cho xong, hơi đâu động não về trường xưa họp mặt, lâu lâu cóp một vài bài của ai đó về cho có lệ. Thạnh ba rẽ tớ gặp được mấy phút trên mạng, lật đật bảo rằng: tau phải đi ngủ vì 3 giờ sáng phải thức dậy “trả bài”. Cái ông Thủ Khôi ở Mỹ cho dù có 72 phép thần thông thì cũng chỉ biết up mấy cái clip có sẵn trong máy ảnh lên you tube, không rảnh để phụ họa với “Trường xưa”. Cũng như thằng Duy Sinh tài giỏi, dám qua tới bên Mỹ làm MC mà không ghé “Trường xưa” xi em một lần cho thiên hạ nhờ. Những ngài ở nước ngoài xem thời gian quý hơn vợ, huống chi là bạn củ.
   Đó là nói những thằng có máy tính. Còn như Lê thanh Dương có cái địa chỉ legiang@yahoo.com thư gửi mấy lần không tới, đều bị trả lại. Tại vì legiang là : chồng họ Lê, vợ họ Giang (nó giải thích cho tớ tại Lavang) lúc thuận hòa vi quý thì ở chung một hòm thư, nay cơm canh chẳng ngọt thì đường ai nấy đi, người ta đập vỡ cây đàn thì nó đập bể hòm thư, rảnh thì ngâm thơ uống rượu, hơi đâu ra ngoài quán Internet lục tìm thư cho đau mắt. Giàu có như thằng Nhơn Octobre làm tiền như nước cũng than thở rằng : không mua nổi cái computer. Thất nghiệp như tớ cũng bợ về một cái laptop Acer để gặp gỡ bạn bè.
  Quý vị biết sao không? Tớ làm nư với vợ : không cười, không nói, không uống, không ăn, không…chơi. Nhất quyết tuyệt thực đến chết nếu bà không mua cho tôi laptop. Thế là vợ dỗ dành, vợ mua. Bả sợ nhất là cái mục không cuối cùng của tớ. Em nào chưa có laptop thì cứ làm theo sách lược của tớ,hiệu nghiệm thấy rõ.
  Có một thằng tớ bỏ sót tên là Lê đình Hương, nó có cái máy tính để bàn cà rật cà tàng, nó làm biếng không trau dồi học tập, chỉ cần đọc được báo và mở được thư. Đầu óc chỉ nghĩ đến “chân dài”thì làm sao viết nỗi một bài. Lúc nào hữu sự cần làm thì :”cu ơi cu, làm giúp ba với”.
  Với những lý do trên, thử hỏi sao “Trường xưa” không “đói” bài ?
  Đó là những nguyên nhân tớ được biết,còn nhiều,còn nhiều nguyên nhân nữa, ai biết xin nói lên để khắc phục các bạn ơi.
      
                NB:Nếu bài viết nầy lở làm phật lòng ai đó, xin lượng thứ, chẳng qua chỉ để tếu hài mua vui, xin cảm ơn
phikhanh

Đọc thêm!

PHONG ĐỘ


   Lần gặp nhau hội ngộ 50 năm Hồng ân tại Lavang, tớ có đọc một bài thơ làm mọi người cười ngất, và ai cũng khoái bài thơ ấy, nhất là thằng Hùng Noir. Nó cứ yêu cầu mình đọc đi đọc lại để nó thuộc. Thậm chí nó còn đăng ký tiết mục ngâm thơ vào đêm “hát cho nhau nghe” của Hội ngộ, bắt mình lên phổ biến bài thơ nầy cho mọi người cùng thưởng thức. Thằng Dương (không biết ngày xưa biệt danh của nó là gì, nhưng bây giờ mình gọi nó là Dương thơ thẩn, vì nó cứ ra ngẩn vào ngơ như gã thất tình hoặc nhớ vợ) trọ Lavang mấy ngày, nó nằm sát giường mình, thủ thỉ thầm thì gạ lấy hết bửu bối của mình có được, vào Saigon bây giờ chắc nổi tiếng vua hài. Chẳng lẽ để nó độc quyền chọc cười thiên hạ trong ấy hay sao. Nay xin phổ biến bài thơ để anh em cùng thuộc. Tuyệt đối đừng để chị em nghe được.

Sáu mươi chưa phải là già
Sáu mươi là tuổi mới qua dậy thì
Bảy mươi hết tuổi thiếu nhi
Bảy lăm là tuổi mới đi vào đời
Tám mươi là tuổi ăn chơi
Tám lăm là tuổi yêu người yêu hoa
Chín mươi mới gọi là già
Đêm đêm vẫn cứ mặn mà yêu đương
Một trăm có lệnh Diêm vương
Cứ ở trên ấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời
   Chúc mọi người vui khỏe và lạc quan yêu đời như bài thơ đã viết.
      Phi Khanh

Đọc thêm!

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

BỒ VÀ VỢ

Bồ là phở nóng tuyệt vời
Vợ là cơm nguội đầy nồi hẩm hiu
Bồ là nơi tỏ lòng yêu
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình
Bồ là rượu ngọt trong bình
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo
Nhìn bồ đôi mắt trong veo
Trông vợ nhấp nháy mắt nheo thấy phiền
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
Vợ tiêu một cắt thì liền tiêu hoang
Bồ dỗi thì phải xuống thang
Vợ giận bị mắng bị phang chân liền
Một khi túi hãy còn tiền
Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
Một mai hết sạch sành sanh
Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
Bồ là lều, vợ là nhà
Gió lớn lều sập mái nhà còn kia
Vợ là cơm nguội của ta
Nhưng là đặc sản thằng cha láng giềng
Phikhanh st

Đọc thêm!

Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

CẢM NHẬN


   50 năm kể từ khi rời chân khỏi tiểu chủng viện Hoan Thiện tại Huế. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của cuộc đời, ba con và những người bạn mới có dịp gặp lại nhau. Con thấy niềm vui và sự háo hức hiện lên trên khuôn mặt đã ngoài 60 của ba, niềm vui lan tỏa  tới trước ngày đi ba trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Con đã không hiểu tại sao ba lại vui đến như vậy nhưng sau khi theo ba xuống Nha Trang được gặp những người bạn già của ba con mới hiểu…

Đọc thêm!

HỒI TƯỞNG


   Thế là hết! Tôi lững thững xách chiếc va-li bước ra khỏi cổng chủng viện, bỏ lại sau lưng bạn bè và cả một khung trời kỷ niệm. Hôm ấy, tôi còn nhớ là buổi sáng cuối tháng 5 năm 1970. Bạn bè tôi, ngày hôm trước đã chia tay tôi ngay tại phòng étude, có đứa nhìn tôi ái ngại, có đứa nắm tay tôi hẹn ngày gặp lại sau vài năm nữa. Riêng Nguyễn Thế Cương viết tặng tôi một bài thơ mà trong đó có câu "Sao người ơi! vội hái chi trái cây đang còn đắng?". Vâng tôi còn đắng còn xanh lắm, không biết ra khỏi môi trường chủng viện rồi tôi sẽ sống sao đây? Tôi có đủ nghị lực để chống chọi mọi sự cám dỗ của đời thường không?

Đọc thêm!

Ý nghĩa cho chúng ta


    Mình gửi câu chuyện này vì mình thấy nó có ý nghĩa cho tất cả chúng ta. Có thể bạn không tin nhưng bạn hãy cố tìm cách để người khác tin. Chúc mọi người được nhiều may mắn như bức thư bên dưới nhe… 
Một bức thư vô cùng linh nghiệm.
    Bạn hãy xem xong rồi forward cho những người bạn của bạn, bạn sẽ hạnh phúc cả mấy kiếp người! 
Đừng bao giờ từ bỏ những người bạn bạn đã yêu thương! 

Đọc thêm!

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

MILES CHRISTI

      Tôi gia nhập đơn vị năm 1952. Lúc đó, tôi còn đỏ hỏn. Mẹ  tôi bồng tôi đến làm thủ tục. Vị chỉ huy dội nước lên đầu tôi, mặc cho tôi chiếc áo trắng tinh, trao cho tôi cây nến được thắp sáng, ánh sáng nầy sau nầy dẫn lối đời tôi.
      Năm lên 11 tuổi tôi vào quân trường Hoan Thiện. Ở đó tôi học được nhiều điều.

Đọc thêm!

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Hậu Hội Ngộ


   Rứa là Hội ngộ qua được mấy tuần rồi, mau quá!
   Ấm ức vì không tham gia đuợc, nhưng cũng được an ủi một chút vì điện thoại gặp được một vài đứa.
Vui hơn là ai ngờ Quý đạp giỏi thế, nó tạo ra một cái blog tắp lự. Miềng nói thiệt với mấy “eng”, mình bắt đầu sử dụng vi tính từ năm 1996, nhưng, thiệt tình nó không phải là cái mình thích. Cho đến nay, ICT của mình chắc cũng khoảng lớp 3 trường làng : biết đánh máy, biết nhận thư, gởi thư. Hết. Còn cải khoản chit chat thì hơi kém. Tội nghiệp Phi Khanh, chat với mình mà khi thì có hình không tiếng, khi thì có tiếng không hình. Cái loa của hắn thì mình thấy rất rỏ, nhưng hắn không thấy được cái tai thỏ của mình. Không có thợ một bên , không biết mần răng ( mà hình như không phải lỗi của mình đâu Khanh ơi, sau đó một giờ, mình chat với anh mình thì lúc đầu không có hình, nhưng sau đó ông ấy sửa máy lại thì có. Chưa chắc đã do máy mình).
   Ngày nào cũng vào blog, đếm xem được mấy thành viên rồi. Chúa mẹ ơi, sao đến nay cũng mới có mấy đứa thôi à. Mau lên bà con ơi. Không lẽ những đại gia cao su Cù Bị ( xin đừng nói lái) không có máy hay sao? Hay không có một ngày, một tuần  được vài phút ra quán Net sao. Chờ thằng Hùng Noir dài cả cổ rồi đó. Nhớ năm mô vô Cù Bị, gần nữa đêm, hắn đập cữa nhà cháu mình bắt dậy lên nhà hắn uống cà phê. Báo hại thức trắng một đêm, mai đi xe máy về Sài Gòn mà nhìn đường “ mờ mờ nhân ảnh như người …” Còn thằng Khôi bên Mỹ thì chộ hình đó, nhưng chưa nhớ lại được hắn là ai. Khôi ơi, viết một cái gì đi để anh em, và thằng về sớm như tui nhớ với.

   Mỗi ngày, trong giờ làm việc, mình gần như lúc nào cũng có mặt trên mạng. Các bác muốn tán chuyện chơi, xin tự nhiên nhé.

   Phu 

Đọc thêm!

Nỗi niềm của Ba rẽ


    Ê các bạn,

Thắc mắc hoài về tên ba Rẽ à?
   Trước hết thân chào hai linh mục...à quên một Linh Mục Thông và Đức ông Phan văn Hiền.
   Khôi Hà úc nói đúng hiện tượng và hậu quả Ba Rẽ...nhưng ít ai biết nguyên nhân gây nên ba Rẽ...Thôi thì Tớ xin thưa cho rõ vậy ...Thắc mắc hoài,,,
Ê Vinh Sơn,
   Tớ xin đính chính: Trong gần mười năm ở TCV Hoan Thiện (1960-1968)...mình không hề đánh lộn hay vật lộn gì với Sơn cả...Tớ cố moi óc, bóp tán ...mà không nhớ ra...bất cứ lần nào cả! 
-Có một lần với Hoàng Bùi*(Trí Bưu), chỉ giỡn với nhau ...thôi !
-Một lần với Tịnh Bẹt...vì Tịnh bẹt tấn công mình thình lình ban đêm ở ngoài sân cỏ của lớp Cinquième gần bên ruộng lúa phía nhà ông Trần văn Đôn.Tịnh ôm chặt từ sau lưng và siết chặt hai tay của mình...Vì tớ sợ các bạn, nhào vào bề hội đồng...nên nhanh tay rùn người xuống và nắm hai ống quần của Tịnh ...rồi dùng thế Judo bật dậy thật nhanh và tung mạnh người Tịnh lên không trung và Tịnh té ngửa xuống đất...Mình cũng hú hồn hú vía...Tớ ngồi cạnh Tịnh suốt năm Cinquième  ...không hiểu vì lý do gì Tịnh làm vậy. Tớ lúc đó nghĩ là do Duy Sinh xúi bậy Tịnh thôi. Tuy nhiên tuyệt nhiên mình không hề thù ai bao giờ...
    Thế là xong nợ nghe Sơn...
   Cũng vì cái tên nguyên nhân gây nên Ba Rẽ mà làm cho mình xa lánh bạn bè trong những năm cuối đời tu trì !!!
    Số là như vậy:
    Vào khoảng năm Septième A, B gì đó...Phong trào chải tóc bồng bềnh kiểu Kennedy đó mà...
    Tụi mình lúc đó mớ dậy thì, tóc tai đứa nào cũng khỏe và cứng như rễ tre vậy...Một hôm trước giờ đi ngũ tối...Tớ thấy Mệ Liệu và Ông Cao hè nhau chảy kem Perlon  hay Hynos Cha cha cha....trước khi đi ngũ để cho sáng mai ngũ dậy có mái tóc bồng bềnh theo ý muốn...
    Thấy hay hay, mình bắt chước lấy kèm chải thật đặc lên đầu, để rẽ đường ngôi vì lúc đó tóc mình húi cua nên quá cứng...
    Hậu quả khó ai biết được...mình chất Fluor quấn chạt vào chân tóc..làm ngứa da đầu và sinh ra chứng nhức đầu kinh niên...không thể tập trung để học hành gì được hết..Chủng viện đâu có bác sĩ như bây giờ ở Mỹ !!!!
   Và như Khôi Hà úc nói ....mình vì ngứa ngáy đêm ngày...học không được ..đọc truyện kiếm hiệp...Tam quốc chí..Thủy Hử....Tây du Ký ...cũng chịu không nổi,,,nên bứt tóc  và nhổ từng sơi bất cứ chổ nào ngứa !!!!Hậu quả hai bên đường ngôi sinh ra ba đường lận hồi nào ...mà mình đâu có hay...
    Một sáng nọ,sau khi étude sáng là vào điểm tâm...Thằng Hiển Lùn Lăng Cô kêu tên tớ :
-Ê thằng Ba Rẽ..tụi bây ơi...
   Thế là thằng Sinh và các bạn gọi chết tên Tớ là Ba Rẽ từ đó...Thú thật trong TCV...làm gì có gương để soi trên đỉnh đầu..!!!!
   Thôi kể chuyện đời xưa con nít cho vui thôi.
   Hết "théc méc" chưa các bạn.


Đọc thêm!

Trên sân banh

   Mình không nhớ rõ năm đó là năm nào, chắc là năm septième, vì lúc đó cha Đoàn Quang Hàm dạy pháp văn tụi mình.
   Không nói thì ai cũng biết, ngài dạy rất kỷ, theo mình thì khó hơn bố Thể ở  huitième (Đức Tổng bây giờ). Khi đang dạy một bài nào đó, gặp một verbe thì ngài kêu một đứa  đứng dậy và phải chia động từ đó từ đầu đến cuối, từ indicative present đến participe present, passé.  Analyse grammaticale và logique cũng rất chi li, khoa học.Vô phúc em nào ú ớ vài ba lần là xem như lên soạn đồ .
   Của đáng tội, cũng nhờ như thế mà sau nầy vào đại học, rồi ra trường, mình vững như tường đồng vách sắt. Một chuyện vui nho nhỏ, không phải để khoe mình đâu, nhưng đây là chuyện có thật : Năm 1973, kỳ nghỉ hè, mình đi làm cho Hồng Thập Tự quốc tế (CICR), địa bàn là các tỉnh vùng 2 chiến thuât (Khánh Hoà, Lâm Đồng, Tuyên Đức, Daklak, Kontum, Pleiku, Quảng Đức, Ninh Thuận, Bình Thuận). Một lần trên đường từ Đà Lạt xuống để làm việc với cha Đỗ Bá Ái, Quảng Thuận, nhưng ngài không có nhà. Cha Hàm bị buộc phải mời mình và chef mình ăn cơm trưa. Tội nghiệp ngài, ngài ít khi nói tiếng pháp quá nên ấp úng. Ngài dùng chữ thì rất cầu kỳ, nhưng phải tìm hơi lâu. Mình thì nhờ một tháng chỉ nói tiếng tây nên hót như chim.  Sau một hồi ngài phải thú nhận với chef mình: Il était un de mes meilleurs élèves. Giêsu, Ma, lạy Chúa tôi, đến nay ngài mới khen cho được một câu trời ạ!
   Một chuyện khác cũng liên quan đến ngài, trong năm septième đó là trong giờ đá banh, lúc đó lớp mình chơi ở cái sân ngay phía sau tháp chuông và lúc đó nhà trường đã hoàn thành mấy cái hồ bao chung quanh nhà nguyện. Đến nay, thì xin thủ phạm tự thú đi, chứ chính mình đến nay cũng không biết là âm mưu của đứa nào. Ngài ra đá banh với tụi mình và một nhóm ba bốn đứa đã dồn ngài (cả trái banh nữa, không thì chết) về phía hồ nước và ép ngài rơi tỏm xuống. Vô phúc là hôm đó ngài chỉ bận pyjama mà không có cái gì ở trong cả. Lớp vải pyjama mỏng manh đó mà thấm ướt nước thì cái gì cũng chộ, phải không ? Và anh em mình được dịp cười sung sướng. Ngài đứng trên cầu, lêu lêu anh em mình nhưng ngượng đỏ mặt.
   Thiệt tình mình không biết đứa nào đã làm cái vụ nầy. Đến nay, đứa nào là thủ phạm thì thành khẩn khai báo đi. Chắc trên thiên đàng ngài cũng mỉm cười tha thứ cho mấy đứa con nít mình.

Phu tai thỏ

Đọc thêm!

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Vợ là...

VỢ LÀ.... (Bài 1)

Vợ là mẹ các con ta
Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân
Vợ là tổng hợp : bạn thân,
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền...
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gởi vô nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi sóng khiến ta đắm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư ?
Cá ươn không muối, chồng hư cãi "bà" (vợ)
Chồng ơi ! đừng có dại khờ
Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai
Vợ là phước, lộc, thọ, tài ...
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen.

VỢ LÀ… (Bài 2)
(Khuyết danh)
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng.
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà.
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba bão bùng.

Nhiều người nhờ Vợ lên Ông
Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ
Vợ là cả những vần thơ
Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say.

Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta
Vợ là nụ, Vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân.

Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông.

Vợ là chỗ dựa cho chồng
Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!?
Khoan khoan hãy nghĩ lại đi
Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu.
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà.
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là Cát-sét, Vợ là Tivi.

Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta.
Vợ là làn điệu dân ca.
Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà.

Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường.
Khi nào giận, lúc nào thương.
Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu.
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền.
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi.
Vợ là con Phật, cháu Trời,
Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian.

 

VỢ LÀ ...

(Khuyết danh)

Khi còn là người yêu, vợ là Thiên Thần
Còn em gái của vợ là... Thiên Nga
Những lá thư của vợ là Thiên Thư
Con đường xưa vợ đi là Thiên Đường
Dáng vợ lướt như là... Thiên Long Bát Bộ
Mùi thơm của vợ là Thiên Hương
Tướng đi của vợ là Thiên Tướng
Vợ có tài tề gia nội trợ là Tề Thiên Đại Thánh
Vợ trang điểm là Thiên Hình Vạn Trạng
Phòng ngủ của vợ là Thiên Cung
Nhà của vợ là Thiên Đình
Thành phố vợ ở là Thiên Đô
Chữ nghĩa của vợ là Thiên Văn
Suy nghĩ của vợ là Thiên Kiến
Lý lẽ của vợ là Thiên Lý
Ý vợ muốn là... Thiên Thạch
Vợ quyết mọi việc, gọi là Thiên Định
Lời vợ dặn là Thiên Lệnh
Vợ gọi thì chồng phải... Thiên Bẩm
Con của vợ là Thiên Tử
Ba mẹ anh chị em họ hàng bên vợ là Thiên Triều
Vợ quen chân đi chơi rông dài là Thiên Di
Vợ ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao là Thiên Tào
Vợ nổi cơn thịnh nộ là Thiên Lôi
Tài mua sắm của vợ là Thiên Phú
Vợ chỉ biết mình là Thiên Vị
Có bồ nhí mà vợ biết được là Thiên Tai
Bị vợ đo hạ ván là Thiên Hạ
Có hai vợ là... Nhị Thiên Đường
Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo đều bị vợ tóm gọn là Thiên Thu

Hình bóng vợ nay đã đi vào dĩ vãng là Thiên Cổ



VỢ LÀ... (Bài 3)

(Thơ Nguyễn Bảo Sinh)

Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
Quỷ thần chứng cả hai vai
Vợ là chân lý không sai bao giờ ?

VỢ VÀ TA

(Khuyết danh)

Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Đến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đă ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đă nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đă ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ư "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Th́... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tính Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức... "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ măi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Đổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!


SỢ VỢ
(Khuyết danh)
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

Ðàn ông không biết thờ "bà"
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!

Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu."
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.

Lấy nàng từ thuở mười ba,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãy còn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.

Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai.

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.

Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.

Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng. Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắt son,
Còn non còn nước thì tôi còn... thờ.

 Quý "đạp" st

Đọc thêm!

HOA BÁCH HỢP



   Ngược tìm về kỷ niệm bằng ngón tay chơi vơi trên bàn phím. Ghé “Trường xưa” thăm bạn bè dấu yêu ngày cũ. Vào căn phòng “chuyện xưa” tìm dấu tích năm nào trong chủng viện. Thất vọng lẫn chán chường. Chao ôi, sao mà” nghèo” đến thế? Chỉ thấy được “Thạnh ba rẽ” lạc lõng “trên sân banh” do Tai thỏ kể chuyện. Ai đem kỷ niệm chôn vùi? Ai mang bụi đỏ đi rồi để mình đi quanh tìm hoài âm vang thưở nào, bước nhỏ tìm nhau, tìm nhau.

  Ký ức bổng tìm về, rộn ràng một đóa hoa:hoa không hương không sắc, không tên gọi mỹ miều, nhưng được tiếng là mau mắn vội vàng, nói đúng hơn là sẵn sàng, hoa mọc trên túi áo kaki của những anh dẫn đường, đó là HOA BÁCH HỢP.

  Đâu rồi những con Thần mã oai hùng bách chiến bách thắng của đoàn hướng đạo Hoan Thiện.

  Cái tên Thiên lý mã vừa tài giỏi vừa đẹp trai giờ lưu lạc phương nao? Tên hắc mã pha hề giờ còn ai nhớ tới? Quý Dòng ơi ! người đội trưởng tài ba của đội Thần mã. Ai giỏi chuyên môn bằng anh tôi xin đưa đầu cho họ chặt, ai nhận morse nhanh hơn anh tôi bán cả gia tài trao cho họ, và nói về semafore thì xin mọi người hãy cùng tôi bái phục.

  Giờ nầy anh ở đâu?  Quý Dòng người lùn thấp bé mà chạy nhanh hơn sóc.

  Gợi lại một đóa hoa bách hợp,ước mong gợi lại nhiều kỷ niệm ngày nào rộ lên phong trào hướng đạo. Ai còn cất giữ kỷ niệm nào, xin nhanh chân đến nộp tại “trường xưa” để phu trường Quý đạp trưng bày tại phòng “chuyện xưa” cho mọi người cùng ngắm.

    PhiKhanh

Đọc thêm!

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Mục đích tìm về


   Xin cảm ơn 50 năm Hồng ân Hoan Thiện hội ngộ. Xin cảm ơn những đầu óc vĩ  đại đã nghĩ ra sáng kiến này. Và nhất là tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta được gặp lại nhau sau bao tháng ngày xa cách. Bạn bè của ta mỗi đứa tha phương một nơi, đứa còn đứa mất, có đứa còn lưu lạc phương nào chưa biết tin. Ngày gặp lại nhau mừng mừng tủi tủi. Đứa về được hội ngộ hát vang bài hoan ca ngày về, mấy đứa không về được ngồi lặng thầm khóc trong mơ, tủi thân mình sao lắm phủ phàng. Nhưng gặp nhau rồi, biết tin nhau rồi chỉ để vui, để mừng, để ôn lại qúa khứ rồi cùng nhau than thở, thở than mà tiếc mà thương?

Đọc thêm!

Các bạn HT 63 mến

Chuyện nay

,

   Mấy ngày gặp nhau vui hí. Thiệt lâu mới có dịp ở chung với nhau lâu vậy, ăn nhậu, tán chuyện tào lao, nhắc lại chuyện hồi đó. Cả bọn tóc bạc hết rồi, có cháu nội cháu ngoại, nhưng vẫn như thuở còn ở nhà trường với nhau, om sòm, chí chóe. Lê Duy Thiện từ hồi 74 đến giờ mới gặp lại, vẫn thấy như mới đây, không có gì khác
   Vui nữa là gặp vợ, con của một số anh em dẫn theo, khiến không khí thêm vui. Chọc ghẹo thoải mái. Vợ con ai cũng như vợ con mình, như lớp trưởng Võ Văn Hùng Anh nói.
   Tiếc là có một vài bạn vắng mặt vì lý do riêng: Nguyễn Sáng vừa mới mổ tim, Hoàng Hội phải giữ nhà, Trương Cả bệnh, Phu đã đăng ký rồi, nhưng vợ bệnh. Tuy vậy, lớp mình cũng tham dự đông bất ngờ.
Họp nhau lần này, anh em hết lòng cám ơn một số bạn đã gởi thư thăm hỏi, và gởi tiền cho cả lớp ăn chơi vui vẻ mấy ngày. Hoàng Diễn (200 USD), Lê Khôi (200 USD), Lê Duy Thiện (100 euros) và đóng góp với ban tổ chức Hội Ngộ, đóng góp cho La Vang. Ngoài những chương trình của ban tổ chức, anh em đã sinh hoạt chung với nhau mấy ngày, nhậu với nhau một đêm ở La Vang, lên thăm và ăn tối tại nhà vợ chồng Lê Lợi ở An Vân, thuê ghe hóng mát, hát hò và ăn tối giữa sông Hương...
   Qua một vài bạn, lớp mình cũng tặng cho ban tổ chức một vài tặng vật. Nhơn octobre tặng bức hình Hồng y Thuận do Nhơn vẽ, rất đẹp và ý nghĩa, cùng một số sách. Lê Xuân tặng La Vang ba cây có tên là Thần Linh, đã trồng ở thánh địa La Vang.
   Anh em rất mong muốn có dịp thường xuyên gặp nhau, trước mắt dự định hè năm tới. Hy vọng có thể thực hiện được.

Chào tái ngộ,
Vinh Sơn

Đọc thêm!

TẠI SAO TUI LẤY VỢ SỚM


   Qua lời lẽ diễn tả của Vinh Sơn, Trần Tịnh mình biết các bạn ấm ức muốn biết vì sao thằng Khôi lấy vợ sớm như vậy và những tình tiết để mình quyết định lên cha Bề Trên ( Cha Phaolô Lê văn Đẩu ) xin hoàn tục thì rất dài dòng, sau này rảnh rổi sẽ viết hồi ký để các bạn thưởng lãm còn bây giờ xin vắn gọn như sau:
   Sau khi ra khỏi Hoan Thiện, mình vẫn tiếp tục học tại Thiên Hựu cùng với các bạn cho đến khi đậu Tú Tài ban C. Ông già biết chuyện mình tự ý bỏ về thì giận lắm và cho rằng mình còn trẻ dại dột nên vào TCV gặp cha Bề Trên để xin vào lại những Ngài không đồng ý và nói rằng đó là quyết định của nó.
   Mùa hè năm đó ông già giận dữ tuyên bố: "Tau có ý dâng cho Chúa đứa con trai đầu lòng mà mày không chịu theo việc tu trì, về thế gian thì phải lấy vợ."  Trong xóm có một cô thợ may sinh hoạt trong Hội con Đức Mẹ. Cô ta vẫn thường xưng con và thưa chú  những lần gặp trong cắm trại mà mình là quản trò lửa trại theo lệnh của cha sở, mang tư cách một ông Chú Nhà Trường. Cô ta cũng đẹp, cũng dễ thương nhưng Chú Khôi nhà ta đang quyết tâm theo đuổi việc học hành nên không có tình ý gì hết. Vì ở cùng xóm, hai đứa cũng thỉnh thoảng gặp gỡ chuyện trò. Lần làm quản trò sau cùng, các trại viên Hội Con Đức Mẹ yêu cầu:
"Chú làm quản trò cũng phải có tiết mục của quản trò chớ". Trong thế triệt buộc, mình phải hát bài 'Tình khúc cho em' của Lê Uyên Phương không ăn nhậu gì đến ý nghĩa của buổi lửa trại hết. Ấy vậy mà Huệ, bà xã mình bây giờ, khen hay và yêu cầu hát lại cho nghe. Ỷ lại hàng xóm quen biết, mình yêu sách: "Bài hát này, nếu hát riêng, trị giá ngang với một nồi chè khoai tía". Không ngờ yêu sách mình lại được đáp ứng vì trong vườn nhà có trồng khoai tía.
   Mình đọc trong sách hay báo nào đó có câu : nếu muốn trở thành người bình thường, chấp nhận đơn giản cứ cưới vợ, muốn thành công trong sự nghiệp, khoan lấy vợ. Mình học hành cũng thuộc loại xuất sắc trong lớp, tiếng Tây, tiếng Mỹ đầy bụng nên chọn phương án thứ hai nhưng Chúa không nghe theo ý riêng của mình.
Khi ông già quyết định đi lễ Dạm Ngõ, mình phản đối và âm thầm bỏ nhà ra đi sau khi để lại một bức thư trình bày tâm ý để ở dưới gối. Trên chuyến ca nô qua bến Đá Bạc, mình gặp thầy Điện là người bà con, lớn tuổi hơn, đang tu tập tại dòng Thánh Tâm . hi nghe tâm sự,thầy khuyên: "Chú đã không tu nữa, trước sau gì thì cũng lấy vợ, thôi thì dù miễn cưỡng nhưng Vâng Lời hơn Của Lễ". Mình trở về, vâng theo quyết định của ông gia,l ên trình cha xin rao hôn phối.
   Duy Thiện ơi,Tịnh đã xác nhận là trí nhớ mình không đến đổi han rỉ.
   Tịnh ơi, vụ đem vợ lên thăm có Vinh Sơn xác mình cho mình rồi đó.
  Còn nhiều kỷ niệm khi ở với Sáng Cà Dưa, Hùng Anh ở trọ nhà Hùng Noir. Chuyện đóng vai phụ diễn trong phim Đất Khổ thời gian ở Cư Xá Nguyễn Trường Tộ cùng với Lê Xuân, Thạnh Ba Rẽ. Những chuyện Hậu Hoan Thiện thì dài dài, hy vọng có dịp để nhắc tới.
Chào thân ái .
Khôi Hà Úc.

Đọc thêm!

Mong nối nhịp cầu

   Chiều lang thang internet. Vào trang web cuucshuehn.net xem có gì lạ cho ngày hội ngộ gần đến. Bắt gặp những khuôn mặt HT63. Không bút mực nào tả xiết nỗi vui mừng của tôi lúc đó. Không kềm hãm được, tôi nhảy cởn lên và la lớn: ”Vợ ơi, lại đây xem mấy thằng bạn hồi còn đi học với tôi còn sống nè.

Đọc thêm!

Một chút gì để …tiếc

…Riêng tặng   Trần Phương “ thân bại danh liệt” không về dự  được hội ngộ
   Tủi phận mình tài hèn sức mọn không đủ khả năng viết lại những gì của ngày hội ngộ. Thôi thì cũng tự an ủi, đã có những tay cao thủ ghi lại đầy đủ hình ảnh, chi tiết diễn biến xảy ra, mình chỉ viết lại dư âm sau ngày hội ngộ, gửi cho bạn bè, những anh em không về được hội, một chút gì để tiếc….để thèm…
  Thật không ngoa chút nào khi anh bạn nào đó trong lớp mình(HT63)xúc động thốt lên:”Hôm nay, không những hội ngộ của  Cựu chủng sinh Hoan Thiện, mà còn đúng là hội của HT63”.

Đọc thêm!

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Tâm sự người bên lề Hội Ngộ 2011

   Đóng tiền cho Du ( HT63) rồi. Mình náo nức chờ ngày đi:  hành trang gọn  nhẹ cho 4 ngày đường, chút tiền còm xin bà xã (bà không dám đi vì say xe). Ước mơ được gặp lại những thằng bạn cũ, chuẩn bị tinh thần cho cái nóng chết người của Quảng Trị và những cuộc gặp bất ngờ cũng như những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
   Nhưng háo hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Đúng hai ngày trước khi đi, điện thoại từ Sài Gòn nhắn vô gấp, bà xã đang cần có ý kiến về việc chữa bệnh. Thôi, lệnh bà đã ra thì không gì có thể ngăn trở được. Từ hai năm nay, “mẹ bề trên” tháng nào cũng đi Sài Gòn khám bệnh. Một đêm mất ngủ vì tiếc.

Đọc thêm!

Cảm tưởng ngày hội ngộ

   Chuyến xe trong nam lên đường ra đất mẹ đưa tôi đi từ kỷ niệm này đến kỷ niệm khác: Đây thành phố Đà Nẵng nằm bên bờ sông Hàn nơi một thời thơ ấu đã từng ghi dấu ấn. Đây đèo Hải Vân nơi nước, núi và mây quyện lẫn vào nhau. Đây Lăng Cô một dải đất an bình với những địa danh như Sao Cát, Loan Lý rồi đèo Phú Gia, Phước Tượng, Cầu Truồi và trước mắt là thành phố Huế. Sau cuộc bể dâu, cảnh vật đã thay đổi nhiều, không còn được vào Phú Lương mà phải đi vòng lên Tuần băng qua Huế mà không được nhòm sông Hương và núi Ngự. Thật là tiếc quá! Hẹn hôm sau sẽ vào. Xe đưa tôi về đất mẹ lúc 3h chiều: Xuống xe nhanh chóng đến bàn làm thủ tục nhận thẻ, nhận phòng, Khanh ngồi đó với miệng vẫn làm loa, rồi Tiến go-li-at, rồi Hương cùng một thời sư phạm, nhưng không đứa nào nhận ra mình là ai. Ôi! thời gian đã làm tôi thay đổi nhiều quá: 40, 50 năm rồi nhỉ. Tôi xưng danh và thế là bao nhiêu kỉ niệm êm đềm ngày xưa đã ùa vào vây lấy chúng tôi.

Đọc thêm!

Như đã quen nhau từ thưở nào!


     Từ miền núi cao Buồn Muôn Thuở về thăm lại Nha Trang thành phố biển, lòng bao rộn ràng nao nức muốn gặp lại cố nhân. Vừa đến nơi tôi vội gọi cho Phu và kìa! Hắn xuất hiện với hình hài to lớn hơn, già dặn hơn vì tóc đã bạc, tuy đôi tai vẫn to như ngày nào nhưng có phần hài hòa với gương mặt hơn. Hắn nheo mắt nhìn tôi một chốc rồi bắt đầu vồn vã kể chuyện cuộc đời với bao nỗi thăng trầm mà hắn đã trải qua. Tôi  lắng nghe mà lòng đầy cảm xúc và lắng đọng khi hắn nói về thuở hàn vi. Ừ, mà trong đời ai không có thuở hàn vi, gian nan, vất vả. Xin hãy cảm ơn người và cảm ơn đời đã thử thách và rèn luyện ta…

Đọc thêm!

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

BÀI THUỐC HAY

Với kinh nghiệm bản thân, tôi xin ghi lại đây toa thuốc này ngõ hầu giúp quý vị qua được cơn bạo bệnh. Thuốc này chẳng những trị được bệnh ung thư phổi của riêng tôi mà còn trị được ung thư gan và các bệnh hạch bướu khác với kết quả 100/100, vì chính người thân và bạn bè đã được trị lành trong nhiều năm qua. Vì vậy hãy tin tưởng mà kiên nhẫn uống liên tục trong một thời gian dài cho đến khi nào thật lành bệnh hãy ngưng uống.
Ung thư là bệnh nguy hiểm nên khi mắc bệnh là như cầm bản án tử trong tay nên lo sợ là tự nhiên. Tuy nhiên, chúng ta nên nghĩ rằng nếu có sanh thì phải có tử, đâu ai tránh khỏi luật này, vì vậy ta lo sợ có ích gì mà chỉ hại sức khoẻ thêm thôi. Hãy nghĩ là mình có cái may biết được ngày mình ra đi, thì hãy cứ an nhiên chấp nhận để tâm thật an bình mà hưởng những ngày còn lại và tận dụng toàn thời gian đó cho gia đình và người thân của chúng ta. Hãy chung vui, xum họp và sắp xếp công việc để lòng được thanh thản.
Toa thuốc này tuy đơn sơ nhưng rất có hiệu quả, đã chữa lành cho nhiều người thì quý vị cũng nên tin tưởng mình cũng sẽ được chữa lành. Điều quan trọng là tinh thần phải vững, đừng lo sợ buồn phiền. Vì tinh thần sa sút sẽ ảnh hưởng đến thân xác mất ăn, mất ngủ. Sức khoẻ kém sẽ làm mất sức đề kháng.
Nếu quý vị có thắc mắc, xin điện thoại về Bà Bích: (1)714-893-3427 begin_of_the_skype_highlighting (1)714-893-3427 end_of_the_skype_highlighting, tôi rất sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân tôi; người đã qua ung thư lần thứ nhất và một lần di căn sáu năm sau, tất cả đều nhờ toa thuốc này mà lành bệnh. Quý vị có bệnh xin hãy tin tưởng và uống đều.
Toa thuốc rất đơn giản, chỉ có hai vị là Quy tô tử và Mạch chủ, hầu hết các tiệm thuốc Bắc đều có. Riêng Orange County thì có hai tiệm có thuốc đã xay nhỏ sẵn cho quý vị dễ sắc.

1) Tân Sanh Thuốc Bắc
9659 Bolsa Ave.
Westminter, CA 92683
Tel. 714-839-6712

2) Hồng Phát Thuốc Bắc
14338 Brookhurst St.
Garden Grove, CA 92643
Tel. 714-839-2112

Ở Việt Nam, quý vị có thể đến tiệm
Y Học Dân Tộc
Hợp Tác Xã Hùng Vương
136 Hải Thượng Lãng Ông
Phường 10, Quận 5, TPHCM
Tel. 3950-6548

Xin xem cách sắc thuốc và uống thuốc ở trang sau.

Lưu ý: Thuốc uống mấy ngày đầu cảm thấy trong người nóng, sau đó không còn cảm giác nóng nữa. Đấy là việc tự nhiên, xin quý vị chớ lo.

TOA THUỐC TRỊ BỆNH UNG THƯ VÀ CÁC LOẠI HẠCH BƯỚU
(TOA THUỐC GIA TRUYỀN CỦA NGƯỜI TÀU)

Mỗi thang chỉ có hai vị:
1. Quy tô tử: 1 cân Anh (1 lb). Quy tô tử giống hạt sen khô, nhưng rất cứng, búa đập khó bể nên nhớ bảo tiệm thuốc xay luôn ra cho nát thì nấu mới ra thuốc được.
2. Mạch chủ: 1 bao (bịch) (có tẩm mật ong sẵn nên có vị ngọt). 1 bao thường có 15 trái lớn, hoặc 18 trái nhỏ. Tùy thích ngọt lạt mà gia giảm, chớ giảm quá nhiều, mất vị thuốc.

* Cách nấu: Nên dùng nồi slow-cooker bằng sành sứ (không nên dùng nồi bằng kim loại)
- Nước nhất: Cho 1 lb quy tô tử và 10 trái mạch chủ (lớn) vào nồi. Đun 1 gallon nước sôi riêng bên ngoài, sôi xong mới đổ vào nồi (cốt cho nước trong nồi slow-cooker được sôi liền) và vặn cho nồi ở mức độ cao (Hi).
Đun trong vòng 8 tiếng đồng hồ. Dùng khăn lược hoặc lưới nylon (tránh không dùng lưới, vợt kim khí), lược lấy nước nhất, giữ xác thuốc lại để nấu nước nhì. (Nếu muốn uống nước nhất thì càng tốt, mau có hiệu quả, không thì chờ nấu nước nhì xong, hòa chung lại uống cũng không sao).
- Nước nhì: Cho thêm vào nồi số Mạch chủ còn lại trong bao và cũng nấu như nước đầu với nửa gallon nước nhưng lần này ít giờ hơn.

Đun khoảng 5 tiếng đồng hồ. Dùng khăn lược như nước nhất. Hòa hai nước nhất và nhì lại làm một để uống. Chứa trong chai, lọ thủy tinh, để tủ lạnh.


* Cách uống: Mỗi ngày uống hai lần, sáng sớm và chiều tối, khi bụng đói, để có hiệu quả tốt. Mỗi lần uống một ly (chén).

Đọc thêm!

Bài thuốc hữu hiệu để giảm : Máu cao, Mỡ cao, Cholesterol…

Một độc giả tốt lành giới thiệu bài thuốc quí, chính đương sự cũng như mẹ và em đã uống trong 3 tháng qua, kết quả trông thấy. Sau đây là lời của đương sự:

"Xin giới thiệu cách chữa trị hữu hiệu nhất để chữa bệnh máu cao, mỡ cao, cholesterol mà tôi đã làm cho chính tôi cũng như em gái và mẹ già của tôi trong 3 tháng qua. Kết quả như "Thần dược". Dễ dàng, không tốn kém và bảo đảm sức khỏe...

Chất liệu:

1- Tỏi để cả vỏ (100 gr)

2- Đậu trắng (white bean) (100gr) 

Cách làm:

Đậu trắng rửa sạch, tỏi rửa sạch.

Cho chung vào nồi với 2 lít nước.

Nấu sôi, hạ lửa nhỏ, ninh thật lâu (khoảng 3 tiếng thì nước sẽ cạn, còn lại chừng 1/8 của 2 lít nước (chừng một chén ăn cơm).

Cách ăn:

Bỏ vỏ tỏi đi, quấy đều tỏi và đậu, để nguội rồi ăn hết.

Mỗi tháng ăn một lần. Bảo đảm sau 2 lần kết quả thấy rõ đến 100%.

Hiệu quả cho người tặng bài thuốc này:

- Đầu năm nay tôi đi thử tổng quát hàng năm. Lần đầu tiên trong đời, áp huyết tăng vọt cách lạ thường, chưa từng thấy: 147/93. BS quýnh lên sợ tôi sẽ bị vỡ mạch máu não như Thân Phụ của tôi trước đây. BS cho 2 loại thuốc để uống mỗi ngày, không được tự ý bỏ, hoặc ngưng trước khi tái khám trong 2 tuần lễ kế tiếp. Tôi buồn lắm, vì biết chắc nếu uống thuốc này tức là phải uống for life (cả đời), không được tự ý bỏ.

Thình lình tôi lên Internet và đọc được bài thuốc này.

Chiều hôm đó tôi mua tỏi, đậu trắng về nấu ngay không chần chờ thêm nữa.

Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy nhẹ nhàng, không đau đầu như mọi khi. Tai và mặt không thấy đỏ ửng và nóng bừng bừng như ngày hôm trước. Tôi mừng quá, nhưng chưa nói ra với ai cả. Tôi mượn máy đo áp huyết của mẹ tôi rồi tự đo xem như thế nào? Tôi thấy ngay huyết áp hạ xuống còn 135/87.

Thời gian này tôi có mua thuốc hạ áp huyết theo toa BS cho nhưng KHÔNG UỐNG 1 viên nào cả. Hai(2) tuần sau tái khám, BS rất ngạc nhiên và nói là thuốc đã worked good (kết quả tốt), áp huyết 130/85. BS bảo tôi trở lại sau 2 tuần tức là 1 tháng sau khi tôi uống tỏi và đậu trắng. Tôi20vẫn không nói cho BS biết là tôi không uống thuốc BS đã cho toa. Lần này thì áp huyết là 120/80.

Thế rồi 2 tháng sau tôi trở lại BS và áp huyết của tôi là 100/76. BS bảo, great news!!!(tin mừng lớn).

Tôi không thể giấu BS được nên đã nói ra là tôi chưa uống thuốc Tây BS cho, nhưng tự chữa bằng tỏi và đậu trắng. BS tròn 2 mắt, há miệng thật to và không biết phép lạ nào đã xảy ra cho tôi.

Vừa qua tôi tái khám và độ áp huyết vẫn ở 100/76, tức là 4 tháng qua áp huyết không thay đổi, đúng như lời người đàn bà đã truyền bí quyết này trên Internet.

Có lB D nhờ tỏi và đậu trắng mà tôi không có Cholesterol, Sugar trong máu cũng như tim, gan, thận, Potassium... rất tốt.

Tôi đã làm cho cả mẹ và em của tôi cũng uống. Em tôi đo còn 120/80, mẹ tôi đo còn 110/65. Cả 2 mới uống thử 2 lần thôi.

Đặc biệt là tỏi nấu với đậu trắng uống xong không nghe tanh, hôi gì cả. Hơi thở vẫn trong sạch và mồ hôi cũng không khác biệt.

N/A (Boston)

Đọc thêm!