Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Một chút gì để …tiếc

…Riêng tặng   Trần Phương “ thân bại danh liệt” không về dự  được hội ngộ
   Tủi phận mình tài hèn sức mọn không đủ khả năng viết lại những gì của ngày hội ngộ. Thôi thì cũng tự an ủi, đã có những tay cao thủ ghi lại đầy đủ hình ảnh, chi tiết diễn biến xảy ra, mình chỉ viết lại dư âm sau ngày hội ngộ, gửi cho bạn bè, những anh em không về được hội, một chút gì để tiếc….để thèm…
  Thật không ngoa chút nào khi anh bạn nào đó trong lớp mình(HT63)xúc động thốt lên:”Hôm nay, không những hội ngộ của  Cựu chủng sinh Hoan Thiện, mà còn đúng là hội của HT63”.
  Có cường điệu lắm không anh bạn? Không, anh ta nói đúng đấy. Sau Lễ bế mạc 50 năm hội ngộ, chia tay, ai lo việc nấy.
  Người thì tranh thủ về kẻo “một nữa kia của mình “ trông, một số người rũ nhau tranh thủ đi tham quan du lịch Huế mộng Huế mơ kẻo ngày mốt là xe chạy. Riêng lớp HT63 dưới sự dẫn dắt khéo léo, tài tình của lớp trưởng văn võ song toàn VÕ VĂN HÙNG ANH chỉ đạo:”Chiều nay, đúng 15g tất cả già trẻ lớn bé, trứng, chấy, rận, mén lớp HT63 tập trung tại nhà Lê-v-Lợi Kim long hội ngộ tiếp. Nghe nói đến Kim long, anh nào cũng lòng phơi phới hân hoan. Vì:”Kim long có gái mỹ miều….”. Nhưng rồi cũng vội “tàn giấc mơ hoa” vì các mẹ bề trên kềm chặt quá.
  Tình anh em sống lại dạt dào không sao diễn tả hết ở đây, những câu chuyện tếu hài thi nhau bùng nổ, có một câu chuyện cười không sao cười được nhưng lại là chuyện cười bể bụng. Thế nầy:
Hội đồng dê trong phim  “Đất Phương Nam” kể câu chuyện hài, đến khi kết thúc, tất cả đều im phăng phắc, đạo diễn VINH SƠN buồn bã thốt lên:”Không ai cười cả”. Thế là mọi người cười òa như vỡ chợ.
  Cuộc vui nào cũng tàn, mọi người chưa kịp buồn, trưởng lớp tuyên bố một câu xanh rờn:”Ngày mai, gặp lại nhau trên chiếc thuyền rồng du lịch sông Hương, tất cả có mặt đầy đủ.”
  Thật không uổng công thức suốt đêm trông ngóng. Gặp lại nhau trong một không gian rộng rãi thoáng mát, mọi người cởi mở tấc lòng, phô diễn tài năng, có dịp cùng nhau xả “xú báp”. Gom đầy kỷ niệm có thể in thành sách. Tiếc rằng mình không là nhà nầy nhà nọ(thơ văn). Dẫn chương trình cuộc vui hôm đó là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng bổng có ai đó buột miệng khen :Thằng nầy trông bộ mặt nốt nát, thế mà cũng có tài làm mọi người cười…ướt cả quần.
  Thế là may cho các bạn không về dự hội ngộ, khỏi phải bị ướt quần

Phi Khanh
HT63


0 nhận xét:

Đăng nhận xét