Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

CHỒNG LƯỜI…TẠI AI?

     Bạn tôi, có tật cà lăm nhưng nói tiếng Anh như gió, dẫn chương trình hay hơn cả Quyền Linh, đánh “mesure” không thua nhà nhạc trưởng tài ba, hát nhạc vàng ngang ngữa Chế Linh…và còn nhiều tài vặt khác không kể hết. Nói chung là đa năng, đa hệ. Có một điều là thích gánh vác việc thiên hạ. Bất kể ai cần việc gì, xa xôi vạn dặm, chạy ngay một lèo. Công tác xã hội, từ việc làng việc xóm cho đến điều hành giáo xứ, làm tất tần tật. Bạn bè thường gọi hắn một cách thân mật là Đô Uý. Và ai cũng khen và ca tụng hắn thật đúng là mẫu gương điển hình người tốt việc tốt. Tôi thì gọi hắn là kẻ” ăn cơm nhà thổi tù-và hàng tổng”. Xin quý vị khoan vội ném cà chua trứng thối vào người tôi khi cho rằng tôi ganh tỵ hay đố kỵ với người tài giỏi hơn mình, để tôi phân trần : vì tôi với hắn là bạn thân, mà đã là thân thiết nên tôi biết rõ nguyên nhân vì sao Đô Uý việc nhà thì nhác, việc bác thì siêng.

Một lần tôi đến nhà Đô Uý, hắn không có nhà, vợ hắn ra tiếp ân cần vui vẽ. Sau khi nghe tôi chúc mừng cô có người chồng tuyệt vời, được mọi người khen tặng, mặt vợ hắn chuyển sang màu ảm đạm thở than :”Nói thiệt với anh, em như đang lâm vào cảnh “trong héo ngoài tươi”. Thôi thì cũng ráng tươi cười khi mọi người khen tặng, chứ trong lòng rầu ông chồng biếng nhác việc nhà thúi ruột luôn. Cái toa lét hư, em cũng chạy đi mua cái mới, cái bếp ga hỏng, em cũng hì hục sửa, con cái ốm đau, mình em lo thuốc thang…Mới đây thôi, em nhờ ổng chở đi chợ, ổng nói liền : bà chịu khó đi xe ôm, tui bận lo tập múa hát cho các em lễ Giáng sinh sắp đến. Anh thấy đó: sống với người giỏi, người tốt thiệt là…mệt”
Tôi từ giã ra về lòng buồn rười rượi, cám cảnh thương vợ bạn bao nhiêu giận thằng bạn mình bấy nhiêu. Tôi điện thoại hẹn gặp hắn, phải nói cho nó biết không được xử tệ với vợ mình như vậy.
Bên quán cóc bình dân dọc bờ sông An cựu, khi đã ngà ngà say, tôi lên giọng kẻ cả hỏi tội, hắn ngậm ngùi :
“Anh biết không? Lúc trước, em cũng lăng xăng làm việc nhà lắm chứ! Nhưng làm tới đâu, vợ chê tới đó. Vốn là người khéo léo, nhanh mắt nên bà nhanh chóng tìm ra ngay chỗ dỡ ẹt của mình liền. Em mặc áo cho con, bà thấy ngay áo bị sút chỉ, tắm cho con, bà thấy ngay con chưa sạch, em nấu cháo, bà lo cháo khét…tóm lại em làm việc gì, bà cũng làm lại với những lời than thân trách phận rằng: bà không có số nhờ chồng. Cũng có lúc em hoàn thành tốt một nhiệm vụ bả giao, nhưng bà chỉ thở phào nhẹ khi không phát hiện một sai sót nào, chứ không hề có một lời khen ngợi. Thử hỏi anh, có bà vợ giỏi giang, trong nhà việc gì cũng lo được, lại tiết kiệm lời động viên chồng, thì mình yên tâm lo việc làng, việc xóm, bà con anh em có ai thấy em vô tích sự như bà vợ em đâu”.
Trên đường về, ngẫm chuyện nhà thằng Uý, thấp thoáng bóng gia đình mình trong đó.
Phi Khanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét