Octo Nguyễn Nhơn HT 63
"Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật." (St 2, 7)
Hôm qua bỗng dưng Octo 'nhớ đến câu 2-3 của đoạn 2, sách Sáng thế. Vậy nay Octo VIẾT LẠI việc Chúa dựng nên con ngừoi để hầu chuyện với ACE đây. Vì Octo là một trong 2 người mà nhân loại (từ thủa tạo thiên lập địa cho đến tận thế) giao trọng trách: người kia là thư ký, ghi chép-sau này thiên hạ gọi là tác giả Kinh Thánh, còn Octo là quan sát viên nên mình nhớ rõ như in:
-Hôm đó là ngày thứ 6 của Thiên Chúa ("thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình..." St 1, 7) "Ngài lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật". (St 2, 7) Ngài rất khéo tay, là nhà điêu khắc đại tài, Ngài nặn ra một hình nhân cân đối rất đẹp rồi đợi khô. Sau một lát, Ngài dùng ngón tay ấn nhẹ vào hình nhân xem thử khô chưa. Chưa khô, bị lún vào một tí. Thế là VÔ TÌNH có thêm lỗ rốn! Lúc khô rồi Ngài dựng hình nhân lên, "thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở nên một sinh vật". Lúc đó có một làn gió nhẹ thoảng qua, Ngài thấy tóc bay theo gió. Đẹp quá, sống động quá! Ngài nhìn xuống thấy trán đăm chiêu có vẻ dang suy nghĩ, tuyệt vời! Xuống tí nữa thấy mắt chớp, nhìn quanh, miệng cười tươi hơn hoa, mũi hít thở, ngực và bụng cũng phập phồng theo. Trên cả tuyệt vời ! Ngài tiếp tục nhìn xuống thì bất chợt nghe Ngài la lên:"Kì quá! Sao lại có cái gì tòn teng đang nhúc nhích thế này? Tau đâu có nặn cấy ni mô!" Ngài bỏ đi trong khi con người lang thang một mình trong vườn Ê đen.
Đang bóp trán suy nghĩ Ngài chợt nhớ ra: "Thôi đúng rồi, trước khi rửa tay, mình rẩy bớt mấy cục đất còn dính rứa là VÔ TÌNH hắn dính vô chỗ nớ!". Buồn, buồn thật! Tác phẩm đầu tay của Ngài về con người không như ý muốn. Nhưng với Tình yêu bao la khi thấy một hình nhân lẻ bóng Ngài thở dài: "Thôi, cho nó có đôi có cặp, để "...con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó." (St 2, 18) Và với tâm trạng buồn chán Ngài nặn hình thứ hai không đều, không cân đối, chỗ lồi chỗ lõm, chỗ cao chỗ thấp... Không như hình thứ nhất. Rồi Ngài canh thời gian gấp đôi hình thứ nhất mới đến cũng dùng ngón tay ấn thử, vẫn chưa khô, vẫn bị lún một tí! "Quái!" Ngài vừa lẩm bẩm vừa bỏ đi: "Cái hình thứ hai ni kỳ thiệt! Sẽ do dự, chần chừ, chậm chạp...ưa làm mất thời gian lắm đây. Khó hiểu thật, cho thời gian gấp đôi rồi mà...! Ngài bỏ đi (lại bỏ đi!) cho đến lúc VÔ TÌNH (lại vô tình) Ngài nhìn thấy hình nhân thứ nhất vẫn một mình đơn côi, "Ngài chạnh lòng thương"(lại thuơng)(Mt 9,36; 14,14; 15,32; -(Lc 7,13)nhiều lắm, chưa ghi lại hết...) Ngài vội đến thổi sinh khí vào. Rồi cũng một làn gió thoảng qua, nhưng Ngài không nhìn tóc, mắt mũi, ngực bụng ...mà liền nhìn ngay chỗ nớ xem thử có cái tòn teng kg. Không, tốt quá! Nhưng ngộ chưa tề, kg có cái tòn teng mà ngay chỗ nớ bị nứt một đường...!!! Phơi nắng lâu quá, bị nứt là phải thôi. Nhưng răng kg nứt chỗ khác mà lại nứt chỗ ni?! Sự VÔ TÌNH của Thượng đế chứ đâu phải của con người mô!
Rứa là do sự VÔ TÌNH của Thượng đế mà toàn vẹn cho "con người có nam có nữ" (St 1, 27). Cho có cái mà sinh mà đẻ, mà giận hờn vu vơ, mà lên xuống, xuống lên tuyệt đỉnh yêu thương... vân vân và vân vân...!
Do sự VÔ TÌNH của Ngài mà tuyệt vời đến thế. Thì việc Ngài - Vua Tình yêu CỐ Ý sẽ ra răng hè?!
-HÃY TIN TƯỞNG VÀ TÍN THÁC VÀO LÒNG CHA THƯƠNG XÓT THÔI, ANH CHỊ EM ƠI !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét