Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Thông Báo

Vì có một số anh em phản ảnh là trang blog quá chậm khi xem hình ảnh. Xin chờ vài hôm để cải thiện tình trạng đó.
Xin cám ơn.

Đọc thêm!

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

CHUYỆN THẬT NHƯ BỊA

 

   Không hiểu sao Nguyễn Dương (HT65) lại đặt hết niềm tin vào Nguyễn Uý (cựu thủ chỉ ccshue) khi mời cụ Uý dẫn chương trình cho ngày vu quy con gái rượu của lão. Chưa bao giờ nghe hay thấy Nguyễn Uý dẫn chương trình, chỉ nghe “nổ” với bạn bè, thế mà dám phó thác “linh hồn” ngày trọng đại của con cho một kẻ mà mình chưa biết gì về họ. Tôi cũng được vé mời dự đám cưới bé Giáng Hằng con của lão Dương, vì anh của Dương là cha Trọng (bò) tri kỷ thâm giao với anh tôi (cha Tuyên), cả hai thằng đều là em cha nên kết thân với nhau cũng là chuyện thường tình. Tôi được lệnh phải áp giải Nguyễn Uý đến đúng giờ đúng giấc ngày ghi trong thiếp mời. Quan hệ giữa tôi và Nguyễn Uý cũng không gần mà cũng không xa, nhưng lại rất thân. Mẹ của Uý chưa cho tôi bú ngày nào nhưng tôi phải gọi bằng vú vì ba của nó là bọ đở đầu rữa tội của tôi.
   Chẳng hiểu vì lý do gì mà Nguyễn Uý ăn ngủ không yên trong những ngày chờ đợi. Một là có lẽ ở nhà vợ cho ăn cực quá, trông mau đến ngày dự tiệc để ăn trả thù, hai là trông mau đến ngày được khua môi múa mép. Chiều hôm trước ngày dự tiệc, hắn điện thoại cho tôi liên tục hỏi :”anh có đi không”. Nếu tôi không đi thì hắn cũng “úp om” vì hắn không biết đường. Sáng sớm lên đường, mới có 04g hắn đã gọi tôi inh ỏi, hình như suốt đêm cu cậu không ngủ, trông trời mau sáng. Vì công việc nội trợ bếp núc phải thu dọn cho xong rồi mới được đi ( lệnh bà xã ) nên đến 07g chúng tôi mới lên đường. Trước khi đi, hai thằng tôi cũng đã thủ sẵn trong bụng mỗi đứa hai chén xôi ăn với nước mắm, muối mè do tôi nấu. Thằng Uý khen ngon nức nở, không biết có phải ngon thiệt hay khen nịnh để được tôi chở đi dự tiệc. Từ nhà tôi đến nhà lão Dương hơn 30 cây số. Chạy “tèn tèn” một giờ sau cũng đến. Giáng Hằng (con gái lão Dương, cũng là cô dâu ngày cưới) mừng rỡ ôm lấy chúng tôi, có thể lão Dương tâng bốc nhiều quá về MC Uý nên ai vui mừng trước sự có mặt của chúng tôi. Vào nhà gặp hai vợ chồng Dương, tay bắt mặt mừng. Hoa (vợ Dương) ôm chầm lấy tôi :”sợ mấy eng không đến”. Tôi trả lời: “Miềng hứa là làm mà”.
   Dăm điều ba chuyện xả giao, sắp xếp công việc, còn lâu mới đến giờ hành lễ, Uý rủ tôi lang thang tham quan Diên sanh (quê của Dương) đồng thời nạp năng lượng tăng can đảm cho giờ múa mỏ.
Trên đường đi, Uý cằn nhằn tôi:”Anh là cái thá gì mà vợ anh Dương ôm cứng ngắt thế? Nhân vật chính là tôi… là tôi anh biết không? Tôi là người dẫn chương trình, sao họ lại coi trọng anh hơn tôi, thật là vô lý. Tôi cười hể hả, chấp nhất em út làm gì.

Đọc thêm!

KITÔ HỮU ĐÍCH THỰC

Chủ nhật XXXI thường niên Mt 23, 1-12

   Có hai người bộ hành đi đường xa mệt nhọc, đêm đến phải vào ngủ trong một cái miếu nổi tiếng là có ma. Một người là Kitô hữu tin tưởng vào sự chở che của Chúa nên không chút sợ hãi.Trái lại người bộ hành kia không phải Kitô hữu nên cảm thấy lo sợ, nên đã đề nghị với người bạn cho mình mượn Thánh giá đeo cổ. Quả thật, đêm đó quỷ ma xuất hiện, nó lần mò đến từng người để sát hại, khi sờ vào cổ người Kitô hữu con quỷ mới thốt lên:”Người này có trong mà không có ngoài”, nghĩa là người này là Kitô hữu đích thực, cho dù không đeo một dấu hiệu nào. Sang người bộ hành kia, con quỷ chạm đến Thánh giá trên cổ người ấy và nói:”Người này có ngoài mà không có trong”, nghĩa là người này tuy mang Thánh giá nhưng không phải là Kitô hữu đích thực.
   Chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta thi hành các bổn phận đạo đức, chúng ta mang trên mình nhiều hình ảnh của Chúa và Mẹ, nhưng liệu tâm hồn chúng ta có đích thực là tâm hồn Kitô hữu không? Liệu cuộc sống chúng ta có thể hiện những gì chúng ta tuyên xưng không? Hay là chúng ta chỉ có cái bên ngoài hào nhoáng của thời trang, mà bên trong lại trống rỗng hoặc chất chứa cặn bã thối tha?
   Chúa Giêsu là hiện thân của tha thứ và cảm thông. Ngài là bạn của những người tội lỗi, Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả. Nhưng chỉ có một thái độ mà Ngài kết án gắt gao, đó là sự giả hình. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã tỏ ra nghiêm khắc với những luật sĩ và biệt phái, những kẻ được coi là hạng đạo đức trong dân chúng. Chúa Giêsu đã tố cáo thái độ sống giả hình, không trung thực của các luật sĩ, những người thuộc thành phần lãnh đạo dân chúng: họ gia tăng các việc lành phúc đức cốt để được Thiên Chúa tưởng thưởng và người đời khen tặng. Thế nhưng cái vẻ hào nhoáng đạo đức ấy chỉ là để che giấu cuộc sống gian ác, bất công của họ. Đối lại với tâm thức đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài sống phó thác, khiêm tốn, phục vụ. Ở đây, chúng ta gặp lại cái nghịch lý của Kitô giáo : Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Càng nhỏ bé lại trong tín thác, con người càng lớn lên. Càng tiêu hao trong phục vụ và quên mình, con người càng gặp lại chính bản thân mình.
   Chúng ta cần xét lại tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân.
Phi Khanh

Đọc thêm!

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

THIỆP HỒNG


Anh em Hoan Thiện 63 xin chung vui cùng René Nguyễn Sáng.
 Nguyện xin Thiên Chuá chúc phúc cho tình yêu cuả đôi trẻ.

Đọc thêm!

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

THẬP GIÁ CỦA NHỮNG ÔNG CHỒNG

Hình như trong cuốn “Tâm Hồn Cao Thượng”, có một bài viết được bắt đầu bằng câu :
- Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu.
Càng suy nghĩ về đờn ông con giai, gã càng nghiệm thấy thân phận phe ta thật là hẩm hiu, bẽ bàng và cay đắng. Chỉ nguyên những lễ hội trong năm mà thôi, cũng đã đủ cho phe ta tức hộc máu. Nào là ngày lễ tình nhân dành cho những người đang yêu, nào là ngày quốc tế phụ nữ vùng lên đòi quyền sống, nào là ngày tưởng nhớ công ơn mẹ hiền. Ấy là chưa kể tới ở Việt Nam còn có những ngày mừng kính những vị anh hùng…liệt nữ, như ngày Hai Bà Trưng. Tất cả những ngày này đều được tổ chức một cách long trọng và phe ta cứ việc móc hào bao, vui vẻ mua quà tặng cho cánh đờn bà con gái.
Rất nhiều cố gắng đã được thực hiện để bàn dân thiên hạ vực ngày tưởng nhớ công ơn người cha lên để mừng vào trung tuần tháng sáu, nhưng xem ra chẳng có ma nào hưởng ứng, thành thử những cố gắng ấy chỉ là như một tiếng kêu trong sa mạc mà thôi :
- Dã tràng xe cát biển Đông,
  Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Đã tới lúc phe ta phải gào lên :
- Tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu.
Hay hợp lời với nhà thơ Thế Lữ mà hét toáng :
- Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ!

Đọc thêm!

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

Chủ nhật XXX thường niên (Mt 22,34-40)

Có một câu chuyện tưởng tượng như sau: Trên đường đi về miền đất hứa, Abraham dựng một cái lều để nghỉ chân.Vừa ra khỏi lều, gặp một hành khất xin giúp đỡ. Động lòng thương, ngài mời người đó vào và làm tiệc thết đãi. Trước khi ăn tiệc, ngài mời người hành khất cùng dâng lời chúc tụng cảm tạ Chúa. Nhưng vừa nghe tiếng “Chúa”, người ăn mày liền nói lộng ngôn xúc phạm đến Chúa. Abraham nổi giận đuổi người đó ra khỏi lều. Đêm hôm đó, khi Abraham quỳ cầu nguyện, ngài nghe có tiếng Chúa nói như sau: “Này Abraham, ngươi có biết người ăn mày đó đã nhục mạ Ta 50 năm qua không? Thế mà Ta vẫn ban lương thực cho nó, ngươi không yêu thương cho nó một bữa ăn sao?”
   Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã đến mạc khải là một người cha yêu thương mọi con cái, ngay cả những đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch. Đồng thời Ngài mời gọi chúng ta hãy nên trọn lành như Cha trên trời, nghĩa là yêu thương không loại trừ người nào. Đó là tất cả giáo huấn của Chúa Giêsu: Ngài đến để nói với con người rằng, Thiên Chúa yêu thương con người và con người cũng hãy yêu thương nhau.
   Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng tóm lược giáo huấn yêu thương của Ngài. “Tất cả lề luật và lời các Tiên tri đều quy về hai giới răn : mến Chúa và yêu người”.
Điều đó có nghĩa là nếu loại bỏ tình thương ra khỏi lề luật thì toàn bộ lâu đài của lề luật sẽ sụp đổ. Đối với người thông luật và những biệt phái, điều quan trọng là tuân giữ lề luật, chứ không phải sống theo tinh thần của lề luật là tình thương; họ sẵn sàng loại bỏ và khước từ tình thương đối với tha nhân để trung thành với lề luật, cụ thể là giữ ngày sabat. Chúa Giêsu gọi giáo huấn của Ngài là một điều răn mới : mới vì Ngài đặt tình thương vào trọng tâm của lề luật, mới vì Ngài xem tình yêu đối với tha nhân như một thể hiện của lòng mến Chúa.
   Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm : đạo của chúng ta là đạo của tình thương, thước đo lòng đạo của chúng ta không chỉ là những kinh kệ dài dòng hay những biểu dương tôn giáo, mà chính là tình yêu mà chúng ta thể hiện với tha nhân.

Đọc thêm!

Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011

THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ

Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người, sau hết đến nhà sư, cô lái đò đòi tiền “gấp đôi”. Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?

Cô lái mỉm cười: - Vì Thầy đã nhìn em…

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền “gấp ba”.

Nhà sư hỏi vì sao?

Cô lái cười bảo: - Lần nầy Thầy đã nhìn em dưới nước.

Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định. Đò cập bến cô lái đò thu tiền “gấp năm” lần.

Nhà sư hỏi vì sao?

Cô lái đáp: - Thầy đã không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.

Nhà sư trả tiền và lên bờ. Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…

Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?

Cô lái đáp: - Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.

Thiền sư hỏi: - Vì sao vậy?

Cô lái cười đáp: - Thầy đã nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa… Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi.
        Phi Khanh                       ( Sưu tầm)

Đọc thêm!

CHỬ TÂM

Chữ TÂM là một điểm tuy nhỏ nhưng quan trọng, nên người ta mới gọi là tâm điểm. Tâm của con người càng quan trọng hơn vì nó nói lên nhân cách của một con người:
 - Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
   Tâm gian dối thì cuộc sống bất an
.- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
.- Tâm đố kỵ thì cuộc sống  mất vui
 - Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá …

Cho nên, ta không những đem tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn:
 
- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân.
- Đặt trên trán để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh em chị em. Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù và là mối nguy hiểm cho mọi người.
 Phi Khanh
[sưu tầm]

Đọc thêm!

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Hoặc Thiên Chúa hoặc César

                           Chủ nhật XXIX thường niên Mt 22, 15-21

Đạo Phật có câu chuyện được nhiều người biết.
Một người đàn ông cao ngạo chẳng biết sợ ai, luôn luôn coi thường đạo lý.
Nghe Đức Phật dạy rằng: đừng bao giờ lấy ác trả ác. Một ngày kia, hắn đến gặp Đức Phật và dự tính xem Phật có sống theo điều Ngài giảng không. Hắn bắt đầu tuôn ra đủ mọi lời thoá mạ Ngài và gọi Ngài là tên đần độn. Trong khi hắn liên tục xổ ra đủ lời lăng mạ thì Đức Phật vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Chờ hắn mỏi miệng không nói thêm lời nào nữa, Ngài mới lên tiếng: “Này con, nếu một người không chịu nhận món quà mà kẻ khác biếu cho thì món quà ấy sẽ đi về đâu”? Gã cay cú đáp:”Thằng điên nào mà chẳng biết, dĩ nhiên là món quà ấy sẽ trở về lại với người đem cho”. Đức Phật ôn tồn nói:”Hỡi con, con vừa tặng ta rất nhiều lời thoá mạ nhưng ta chẳng nhận đâu nhé”. Gã kia câm miệng không thốt ra lời nào nữa. Đoạn Đức Phật nói tiếp:”Kẻ nào lăng mạ một người thánh thiện thì cũng giống như hắn ta khạc nhổ lên trời. Những thứ hắn khạc nhổ ra không làm nhơ bẩn bầu trời, trái lại sẽ rơi xuống làm nhơ bẩn khuôn mặt của chính hắn. Cũng thế, kẻ nào thoá mạ một người nhân đức thì khác nào tung bụi ngược chiều gió, bụi sẽ chỉ bay vào mắt hắn mà thôi. (Trich tuyển tập chuyện hay GIẤC MỘNG VÀNG )
Câu chuyện trên là một minh hoạ cho cuộc tranh luận qua bài Tin Mừng hôm nay giữa các Pharisiêu, Luật sĩ và Chúa Giêsu. Nhóm Biệt phái không chấp nhận giáo lý của Chúa Giêsu nên hợp tác với phe Herode bàn mưu tìm cách hại Ngài. Nhóm Biệt phái ghét cay ghét đắng người Rôma đang đô hộ Israel, còn phe Herode thì lại nịnh bợ các quan bảo hộ để được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi. Dù không ưa nhau nhưng họ lại liên kết với nhau để chống lại Đức Giêsu. Trong lãnh vực tôn giáo, nhóm Biệt phái không làm gì được đến Ngài. Do đó, để loại trừ Ngài một cách hợp pháp, chỉ còn cách nhờ bàn tay chính quyền là phe Herode để gài bẫy Ngài và gán cho Ngài một tội trạng có tính cách chính trị. Cái bẫy được giăng ra là: có nên nộp thuế cho César, tức là cho đế quốc La mã không? Trả lời có, tức là chấp nhận sự đô hộ của ngoại bang và như thế là phạm tội phản bội quốc gia dân tộc. Còn nếu trả lời không thì điều đó có nghĩa là không chấp nhận Đế quốc, tội còn nặng hơn vì đã phản loạn chống lại La mã.
Trước cái bẫy được giăng ra như thế, Chúa Giêsu không thể trả lời có hoặc không. Sau khi xem đồng tiền có in hình Hoàng đế La mã. Ngài dõng dạc tuyên bố: ”Hãy trả cho César những gì thuộc César, và hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa”.
Đó là phương thế duy nhất mà Chúa Giêsu đã để lại cho Giáo hội chính là tình yêu và đau khổ. Hãy trả cho César nghĩa là hãy trả cho trần thế những gì thuộc trần thế : danh vọng, quyền thế, hận thù. Hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc Thiên Chúa, nghĩa là hãy để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc sống. Hãy để Ngài hiện diện trong mọi sinh hoạt thường ngày, hãy yêu mến Ngài trên hết mọi sự, hãy để Thiên Chúa là tất cả đối với chúng ta. Trong mọi sự, chúng ta hãy hướng về Chúa và chỉ tìm vinh quang Chúa

Đọc thêm!

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

CHIA BUỒN

Được tin Anh F.X. Nguyễn thanh Châu HT 61 (TN) vừa qua đời. Anh em CCS HOAN THIỆN 63 xin chân thành chia buồn cùng tang quyến và cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anh sớm được vui hưởng hạnh phúc trong Nước Chúa.

Đọc thêm!

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

ĐỂ HƯỞNG NIỀM VUI NƯỚC TRỜI

             Chủ nhật XXVIII thường niên: Mt 22, 1-14

   Khi mời dự tiệc, để tiện việc tổ chức và sắp xếp, người chủ tiệc thường thêm vào góc thiệp mời một ghi chú nhỏ :”Xin vui lòng trả lời : tham dự hay không?” Vì lịch sự, người được mời luôn trả lời cho chủ biết trước.
   Bí tích rữa tội có thể được sánh với thiệp mời dự tiệc Nước Trời. Đấng khoản đãi bữa tiệc Nước Trời cũng chờ đợi chúng ta câu trả lời. Chỉ những ai đến tham dự bữa tiệc, người đó mới được hưởng niềm vui trong bữa tiệc. Mang danh hiệu Kitô, nhưng không sống theo những cam kết của Bí tích rữa tội; nhận được thiệp mời, nhưng không tham dự, người Kitô hữu không thể nếm được niềm vui Nước Trời.
   Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến sự khước từ của người Do thái qua hình ảnh những người được mời tìm đủ lý do để chối từ : người đi xem đất, người đi thử bò, kẻ mới cưới vợ. Đó cũng có thể là thái độ của chúng ta khi không sống theo con đường Đức Kitô đề nghị, khi gắn bó với của cải vật chất hơn giá trị Nước Trời. Qua hình ảnh những người hành khất tàn tật, đui mù được mời dự tiệc, Chúa Giêsu muốn nói đến thái độ tiên quyết của người  Kitô hữu, đó là tinh thần khó nghèo. Những người hành khất, tàn tật, đui mù không có lý do gì để từ chối, bởi vì họ chẳng có gì để chọn lựa, niềm vui được tham dự bữa tiệc là giá trị cao cả nhất đối với họ.
   Cần phải có tinh thần khó nghèo để hưởng được niềm vui Nước Trời, đó là điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy tư và sống qua bài Tin mừng hôm nay. Nước Trời được ví như bữa tiệc và bữa tiệc nào cũng đem lại niềm vui. Người Kitô hữu chưa tìm thấy niềm vui trong cuộc sống là vì họ chưa thực sự tham gia bữa tiệc do Chúa khoản đãi. Và sở dĩ họ chưa nếm được niềm vui của bữa tiệc là vì họ còn quá bận tâm đến những thực tại trần thế.
   Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tinh thần nghèo khó. Nhưng sống tinh thần nghèo khó không có nghĩa là phải bỏ mọi tài sản để vào ẩn mình trong một Tu viện, cũng không có nghĩa là phân phát mọi của cải  để  đi khất thực, và càng không có nghĩa là chối bỏ mọi trách nhiệm để sống như một người nằm chờ sung rụng. Có tinh thần nghèo khó đích thực tức là lấy Chúa làm gia nghiệp trong cuộc sống, đặt Ngài lên trên mọi giá trị trần thế, tìm Ngài qua mọi sinh hoạt thường ngày. Chỉ với tinh thần ấy, chúng ta mới thực sự tìm thấy bình an và niềm vui của Nước Trời.

 

Đọc thêm!

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

HẠ CỜ TÂY

  Lần ra Diên Sanh thăm thằng bạn Nguyễn Dương (HT65) em cha Trọng (bò), nó rũ tôi vào Giáp hậu hạ cờ tây. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu mô tê ất giáp gì, nhưng cũng lặng lẽ đi theo. Vào đến nơi, mới thấy một đám thanh niên đang thọc huyết một con chó.

Đọc thêm!

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

CHỊ CHỒNG TÔI

Ngày tôi lấy chồng, chị đã bước sang tuổi 31.  Chị ăn mặc rách rưới và bẩn thỉu.  Chị nói ngọng không thành tiếng.  Chị phá phách mọi thứ người ta làm cho chị.

Bố mẹ chồng tôi luôn tránh cho chị gặp người lạ.  Bố mẹ cũng ái ngại nhìn tôi mà rằng:

- Bố mẹ chỉ đẻ được 2 đứa con.  Dù nó điên dại thì con cũng gắng giùm bố mẹ.

Nói đến đây mẹ nức nở thành tiếng.

Tôi chỉ  biết chấp nhận chứ sao dám cãi lời.  Nhưng thực lòng tôi cứ thấy sờ sợ cái người đàn bà ấy.

Vậy mà ngày tôi cưới, chị lẻn ra ngoài đi hái những bông hoa dại rồi ngang nhiên lên trao cho tôi trước mặt bao nhiêu khách sang trọng của tôi và chồng.  Tôi đã rơm rớm nước mắt mà ôm chị vào lòng.

Đọc thêm!