Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

CHUYỆN BA VUA.

Hôm qua đi lễ nhà thờ Núi, ngồi trong nhà thờ mà gió lạnh thốc từng hồi. Bài Tin Mừng kể chuyện Ba Vua nghe từ nhiều năm qua, hình như cũng thường thôi. Chuyện Ba Vua thì nhiều lần mình đã dàn dựng cho các em thiếu nhi diễn kịch. Tuy nhiên hôm nay bài đọc nầy đánh động mình thật sâu xa. Viết lên đây một vài suy nghĩ, cũng như là chút tâm tình đầu năm gởi tới lớp mình. Xin các nhà thần học đừng soi xét quá nghe. Đây chỉ là chút tâm tình chia sẽ với các bạn. 
Mình suy nghĩ về Ba Vua, có khi còn gọi là Đạo sĩ, Họ là ai mình không cần quan tâm, cái mình quan tâm là hành trình đức tin của họ. Đa số anh em mình con nhà đạo nòi, cứ cho rằng mình có đức tin, nhưng nếu có ai đó hỏi đức tin là chi, hay nói khác đi, ai hỏi mình đã sống đức tin thế nào thì e mình hơi lung túng.
Làm sao Ba Vua thấy được ngôi sao? Xin bỏ qua cái hiễu nghĩa đen, là họ hằng đêm ngồi nhìn lên trời. Với mình, thấy ngôi sao ở đây có nghĩa Ba Vua là những con người khao khát Chân, Thiện Mỹ. Nỗ lực tìm kiếm của họ  được đền bù. Hành trình tìm về Chúa đã ươm mầm trong cái khát khao chưa định hình nầy. Cái nầy hình như mình không có. Sinh ra trong gia đình có đạo, mình xem việc giữ đạo như là chuyện đương nhiên. Hiếm khi hoặc chưa bao giờ mình  thấy rằng khao khát chân lý là một điều cần thiết.
Rồi họ ra đi, đi tìm cái mà họ chưa biết. Một dấu chỉ:ngôi sao, thế thôi. Đức tin như thế đòi hỏi con người không những chỉ khát khao chân lý, mà một khi đã thấy được dấu chỉ,còn phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu và nhiều khi giá phải trả không hề nhẹ và con đường trước mặt còn rất mờ mịt. Sống đức tin thì phải biết liều,
Đến Giêrusalem, ngôi sao lại biến mất. Vai trò của Hêrôđê và quần thần trong vụ nầy cũng có cái hay hay: Nhiều khi những người nghịch đạo, độc ác lại là một phương tiện đưa ta tiến tới trên con đường đức tin. Những gương xấu, tội lỗi, sự độc ác chung quanh chúng ta, nếu Chúa muốn, cũng là một phương tiện đưa ta tiến về phía trước.
Tìm ra Yêsu, các ngài đã dâng lễ vật. Thật khó tin, Ba Vua hay Ba Đạo sĩ, hay Ba nhà Chiêm tinh ít nhiều cũng là người có học, sao họ nhẹ dạ quá. Họ sụp lạy và dâng cho trẻ thơ nghèo hèn nầy những món quà mà họ đã khó nhọc mang đi từ quê nhà. Không thấy họ thắc mắc, suy đoán lôi thôi.
Một con đường đức tin quá tuyệt vời.
Nha Trang 09/1/2012
 Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét