Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

MILES CHRISTI

      Tôi gia nhập đơn vị năm 1952. Lúc đó, tôi còn đỏ hỏn. Mẹ  tôi bồng tôi đến làm thủ tục. Vị chỉ huy dội nước lên đầu tôi, mặc cho tôi chiếc áo trắng tinh, trao cho tôi cây nến được thắp sáng, ánh sáng nầy sau nầy dẫn lối đời tôi.
      Năm lên 11 tuổi tôi vào quân trường Hoan Thiện. Ở đó tôi học được nhiều điều.
    Mang danh là lính nhưng không phải "ngạo nghễ" như anh bộ đội vác B40, B41 xẻ dọc trường sơn đánh thắng ba đế quốc to tổ chảng , không hiên ngang oai hùng như anh lính Cộng hòa bị đồng minh vứt bỏ. Kẻ địch của chúng tôi là những kẻ vô hình, có khi lại là chính bản thân minh. Vũ khí của chúng tôi chỉ gói gọn trong hai chử tình thương. Vị chỉ huy mà chúng tôi âu yếm gọi là Thầy thường dạy chúng tôi: "Trước khi ra trận hoặc trước khi làm một việc gì, anh em hãy cầu nguyện,mỗi giây mỗi phút trong  đời sống hãy cầu nguyện để chiến thắng địch thù. Đối với đồng loại hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Phương châm  của chúng tôi sống là phải biết  cho đi . Thầy bảo: "Ai xin thì hảy cho, ai vay mượn thì đừng từ chối tức là đã tạo được một nối kết, nhiều nối kết sẽ tạo nên bền chặt. Một sợi tơ nhện thật mong manh, nhưng nhiều sợi vẫn có thể cầm giữ con mồi. Cũng vậy, một sự cho đi xét cho cùng chẳng đáng gì, nhưng nếu cả thế giới biết cho đi thì vẫn đủ sức cầm giữ sự ác. Vâng lời Thầy dạy, những người lính chúng tôi nguyện hứa cố gắng sống như lời dạy.
     Đó là tất cả những gì dể giải thích cho tiêu đề ở trên: MILES CHRISTI
     Có nghĩa chúng tôi là :CHIẾN SỈ KITÔ    
CÔNG KHANH
                                                                             

0 nhận xét:

Đăng nhận xét