Thứ Hai, 11 tháng 7, 2011

Như đã quen nhau từ thưở nào!


     Từ miền núi cao Buồn Muôn Thuở về thăm lại Nha Trang thành phố biển, lòng bao rộn ràng nao nức muốn gặp lại cố nhân. Vừa đến nơi tôi vội gọi cho Phu và kìa! Hắn xuất hiện với hình hài to lớn hơn, già dặn hơn vì tóc đã bạc, tuy đôi tai vẫn to như ngày nào nhưng có phần hài hòa với gương mặt hơn. Hắn nheo mắt nhìn tôi một chốc rồi bắt đầu vồn vã kể chuyện cuộc đời với bao nỗi thăng trầm mà hắn đã trải qua. Tôi  lắng nghe mà lòng đầy cảm xúc và lắng đọng khi hắn nói về thuở hàn vi. Ừ, mà trong đời ai không có thuở hàn vi, gian nan, vất vả. Xin hãy cảm ơn người và cảm ơn đời đã thử thách và rèn luyện ta…
Rồi Du và Đông đến chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm bên ly cà phê đen nhỏ giọt và hẹn tối sẽ gặp lại nhau. Chiều xuống vợ chồng tôi cùng hai con đến thăm nhà Phu, một ngôi nhà mang dáng vẻ phong lưu với ba tầng xinh xắn. Và, như đã quen nhau từ thuở nào các mẹ, các con ân cần chào hỏi thăm nhau, tíu ta tíu tít hàn thuyên tâm sự đến nổi không còn phân biệt được ai là chủ, ai là khách. Cảm ơn Phu và mẹ bề trên đã cho chúng tôi một bữa ngon lành và no say…Sau một ngày đi chơi Hòn Ngọc Việt, chúng tôi lại gặp nhau ở nhà Đông, một ngôi nhà được trang trí với đầy ắp bao kỷ niệm thân yêu. Tôi thích nhất bức ảnh “ Ba mãi là cánh chim”. Rồi, lại được thêm một bữa no say và đặc biệt nhớ mãi bữa tiệc âm nhạc cây nhà lá vườn với những bài hát hay của Trịnh Công Sơn và của thời tiền chiến: khơi lại những kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa. Ôi! Tình bạn của những người một thời đã đi qua đời tôi sao mà tuyệt vời và thân thương đến thế! Thật, chưa bao giờ lòng tôi rộn ràng và nao nao đến như vậy!
Kỷ niệm Nha Trang hè 2011
HÙNG ANH H.T 63

0 nhận xét:

Đăng nhận xét