Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

THÁNH GIOAN XXIII


Cha Sở của thế giới

Nguyên tác:Pietro Ambrogiani
Phóng tác bản tiếng Pháp: Gilles Lambert

Quyển sách về Đức Gioan XXIII nầy là kết quả của một cuộc khảo sát được thực hiện bởi nhiều nhà báo từ nhiều nước.
Trong nhiều tháng, họ đã lục tìm trong nhiều xuất bản phẩm, thu thập nhiều bài báo xuất bản từ trong bốn mươi năm nay về vị Giáo Hoàng tương lai. Cùng lúc, họ đã phỏng vấn tất cả những ai đã may mắn được gặp gỡ ngài, thu thập các kỷ niệm, ý kiến, cảm nghĩ.
Công trình nầy tương tự như một phim tài liệu tập hợp nhiều hình ảnh. Có những nhà báo khác lục tìm trong các hồ sơ, tài liệu lưu trử tại Roma, phần tiểu sử chính thức.Trong sách nầy không có những phân tích chính trị hay tôn giáo, nhưng là một câu chuyện kể, một cuộc đời với nhiều sự kiện.
Trong suốt cuộc đời ngài, Gioan XXIII đã minh chứng là không có gì diễn ra trên thế giới mà ngài không quan tâm. Ngài không thích cái tranh tối tranh sáng của những hành lang, khung cảnh im lìm của các văn phòng bộ cũng như một vài toà sứ thần. Từ năm 1945 đến 1952, khi làm sứ thần bên Pháp, ngài đã thăm ít nhất mỗi địa phận một lần. Ngài đã nhiều lần đi Bắc Phi. Khi ngài nhận mủ đỏ Hồng Y, ngài nói với bạn bè rằng ngài sợ người ta giao cho ngài một trách vụ nào đó ở giáo triều. Ngài nói: - Tôi quá hiếu động, khó sống gần ông chủ!
Câu nói nầy, được báo chí trích đăng nhiều lần và đã loan truyền khắp Paris. Khi làm giáo chủ Venise, Hồng Y Roncalli thăm cả những ngôi nhà nguyện bé nhỏ trong địa phận và tình nguyện tham gia những chuyến đi dài ngày qua Đông phương.
Ngày nay, đã trở thành ông chủ, nhưng ngài cũng vẫn trung thành với chính mình.

Thời Đức Piô IX, ngài thích đi dạo một mình trên những ngọn đồi Vatican, các vị Giáo Hoàng chưa bao giờ ra khỏi cổng thành Vatican, trừ những dịp lễ lạc đặc biệt hay để đến khu nghỉ mát mùa hè Castelgandolfo. Ngay từ khi mới đắc cử, Đức Gioan XXIII đã tỏ ý là ngài không muốn sống khép kín như các vị tiền nhiệm. Theo truyền thống, các Giáo Hoàng thường ăn cơm một mình. Ngài từ chối và nói: - Cha không phải là chủng sinh bị phạt!
Không lâu sau đó, khi trở về từ nhà thờ thánh Gioan Latran, nơi ngài thường chủ toạ năm học mới của chủng viện, ngài ra lệnh cho tài xế dừng xe trước nhà một người bạn cũ. Đó là Giám mục Paschini, giám đốc chủng viện, tưởng là mình đang mơ khi thấy Giáo Hoàng đi vào phòng mình. Cô em Đức Giám mục, người đã ra mở cửa, sau nầy thuật lại với các nhà báo rằng trong một lúc, anh bà không nói được, Đức Thánh Cha ngạc nhiên vì vẻ sửng sốt của vị Giám Mục. Ngài dang rộng vòng tay nói:” Ê”. Rồi hai người bạn ôm chầm lấy nhau hồi lâu.

Giáng sinh năm 1958, Gioan XXIII đã cho mọi người thấy sự độc lập và mong muốn của ngài muốn tận mắt nhìn thấy những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Sáng 26/12, ngài đến thăm nhà tù Ara Coeli. Giám đốc nhà tù chỉ được báo trước có một giờ. Phạm nhân còn mặc áo quần hàng ngày. Phòng giam chưa quét. Nhưng chính Gioan XXIII muốn thấy nhà tù nầy. Trước các tù nhân, ngài tuyên bố:
- Ai lại không có lúc đụng đến pháp luật? Đây nầy, một người bà con của cha đã bị cảnh sát bắt giam một tháng vì đi săn không phép!
Câu nói nầy, ngày hôm sau tở Observatore romano biên tập lại khác đi:” Đức Thánh Cha đã nhắc chuyện một người bà con của ngài đã vi phạm nhẹ luật pháp.”
Trong vài tháng tại vị, số lần Đức Gioan XXIII vượt qua cửa thành Vatican nhiều hơn vị tiền nhiệm của ngài, Đức Piô XII trong suốt hai mươi năm.
Tóm lại, cha cũng là Giám mục Roma. Cha phải đi thăm 1920 giáo xứ của cha chứ !
Ngày kia, chiếc Cadillac của ngài hỏng máy, ngài đi chiếc xe cũ của ĐGH Ratti ! Nhiều khi, ngài yêu cầu dừng xe giữa đồng quê và ngài đi dạo trên đường, « để khỏi cuống chân ». Đôi lúc ngài ngồi bên vệ đường, và đưa tay vẫy các lái xe. Ông thợ may của ngài đã được lệnh làm giảm trọng lượng của chiếc áo choàng đỏ dùng trong các cuộc lễ chính thức từ 10 ký còn 3 ký. Đa phần thời gian, Gioan XXIII thích mang những đôi giày nhà quê dành để đi bộ hơn là giày nhẹ bằng da đỏ bóng hay giày nhẹ màu trắng. Mùa hè, còn phải thêm vào tủ áo của Giáo Hoàng một cái mũ vải lanh trắng.

Bản thống kê các cuộc tiếp kiến của ngài quả thật là một cuốn phim tài liệu không bao giờ dứt : từ công chúa Margaret đến nhà chinh phục núi Everest, rồi nhà quán quân xe đạp Anquetil, cao tăng Rig Dzin xứ Tibet, Giám đốc hãng xe hơi Fiat, các bộ trưởng và công chức nhiều nước, Gioan XXIII , người không bao giờ từ chối các cuộc tiếp kiến, xây dựng, với tư cách là chủ nhiệm, lịch sống của chính ngài. Vatican không còn là « cấm thành ». Cả thế giới đổ xô về đó. Đoàn xiếc Orfeil đến trình diện ngài , ban nhạc Không quân Mỹ hoà nhạc, một chiếc trực thăng đáp xuống trong sân.

Nghi thức bắt buộc phải dùng cà vạt trắng , sự trang trọng khi triều yết ĐGH không còn được áp dụng. Tiếp một nhóm linh mục Ý, Gioan XXIII thấy có một khuôn mặt quen : cha Pignatello, tổng tuyên uý quân đội Ý và trong thời Thế Chiến, linh mục trẻ Roncalli đã phục vụ dưới quyền ngài. Lúc cha Tổng tuyên uý quỳ xuống hôn nhẫn, ĐGH đột nhiên đứng dậy, mỉm cười và chào theo phong cách nhà binh :
Thưa tướng quân, trung sĩ Roncalli chờ lệnh !
Đồng thời, Giáo Hoàng cũng tổ chức lại quân đội của mình. Ngài giảm đội binh danh dự Thuỵ Sĩ từ 163 xuống còn 100 người và tăng lương. Ngài cũng cho phép các sĩ quan được phép cưới vợ. Một cải cách khác, ngài chấp nhận cho ống kính truyền hình vào bên trong Vatican, chấp nhận cho họ làm phim tài liệu ngay trong khu vực nhà ở của ngài. Ngài chấp nhận làm diễn viên một cách tự nhiên. Người ta thấy ngài , sau buổi kinh sáng, mở ngăn kéo bàn làm việc của ngài trong đó lưu hồ sơ mật. Và không dấu diếm niềm hãnh diện, ngài cho khán giả xem bức hình của Đức Pio X với chữ ký đề tặng.
Có nhiều dư luận râm ran về các dự án đổi mới của Đức Gioan XXIII. Người ta cho rằng ngài muốn xây dựng một đài phát sóng truyền hình bên trong Vatican. Tầm phủ sóng sẽ chỉ giới hạn trong thành Roma, nhưng sẽ được kết nối với hệ thống Eurovision. Người ta biết rằng cựu thư ký của ngài, Đức Cha Thomas Ryan dạy ngài tiếng Anh hằng ngày. 

Ưu tư thường trực của ĐGH là tăng cường các phương tiện liên lạc với các tín hữu. Nhân dịp Thượng Hội Đồng Giám Mục châu Mỹ Latinh lần thứ ba, hồi tháng 11/1958, một buổi họp báo đã được tổ chức bên trong thành Vatican, một việc chưa từng xảy ra. Sau đó chắc chắn sẽ có những buổi tương tự như thế.

Những cải cách sâu xa mà ngài đã thực hiện : Công đồng chung ( lần thứ 21 trong lịch sử Giáo Hội), tái cấu trúc giáo triều Roma, Công giáo tiến hành, thiết lập những quan hệ mới với Dòng Malta đều là những sự kiện xứng đáng được ghi vào sử sách.

Trong lúc chờ đợi, thời sự hàng ngày nói nhiều đến một vị Giáo Hoàng tốt bụng, nhiệt tình, cao thượng và không thiếu tính hài hước. Trong một buổi triều yết, ngài nói là ngài không biết tại sao Chúa không cho ngài trị vì lâu như thánh Agathon ( trị vì chỉ trong ba năm, từ năm 678-681). Ngài còn nói thêm :
- Cha biết là cha già rồi, nhưng cha còn nhiều việc phải làm trên trần gian nầy.

Người ta không thể tưởng tượng được ĐGH sẽ tự khép mình trong những cánh cửa nặng nề của Vatican để chiêm niệm. Giữa chức vụ Giáo Hoàng và thế giới, mối liên hệ đã trở nên dễ dàng. Không phải Giáo Hoàng Gioan XXIII ngày kia đã viết « mục tử tốt cũng phải là láng giêng tốt » đó sao ?

Gilles Lambert.
Nguyễn Phụ dịch 
Xem theo đường link nầy:
https://docs.google.com/document/d/14UBSddAGdQryh5VfERatHfHJidyq0kUymMN5O6MOyao/edit?usp=sharing

0 nhận xét:

Đăng nhận xét