Thứ Năm, 11 tháng 6, 2015

Chuyện bây giờ kể lại- Phần 11

Thân Hạnh

Ngày thứ mười lăm- Hôm nay chúng tôi có hai người khách đến thăm. Đó là anh PX và Minh Tâm. Tôi đã sửng sốt khi hai bạn quen trên FB đã vượt đường xa từ Long Thành- Đồng Nai về Sài Gòn và tạt qua Gò Vấp để thăm tôi là một người chẳng có gì đặc biệt hoặc tài hoa. Một niềm vui bất ngờ! Ai nói FB là ảo? Đối với tôi tình cảm của các facebookers rất thật và rất tuyệt vời. Cảm ơn anh và cảm ơn em, Minh Tâm.


Khi chia tay ra về, anh PX gửi lời thăm anh Vinh Tran vì anh không có nhà, anh ấy đi Bình Dương thăm một người bạn qua FB, đó là bác sĩ Nguyễn Văn Công.

Rồi anh Vinh Tran lại được làm quen với bác sĩ Nguyễn Như Thạch, một người có tâm huyết với nghề và với đời. Những con người đáng trân trọng trong thời đại ngày nay. Càng lúc chúng tôi càng có thêm nhiều bạn bè. Tôi hoàn toàn đồng ý với những dòng stt của bác Công: "Facebook là mạng xã hội đem lại những kết nối thú vị, từ những người không thể biết nhau thành thân thiết với nhau bởi cùng chung những tình cảm dành cho quê hương đất nước, đặc biệt dành cho Huế!" .

Chúng tôi phải nói lời tri ân sâu sắc với người sáng lập ra mạng Facebook. Nhờ có nó mà chúng tôi đã có cơ hội tìm gặp lại rất nhiều bạn bè và học sinh cũ, đồng thời chúng tôi có thể kết bạn với rất nhiều người, mở rộng lòng mình và chia sẻ mọi vui buồn khó khăn trong cuộc sống . 



Buổi tối anh Vinh Tran đi cà phê chia tay với người bạn phóng viên MQA, một người mà anh cứ nhắc đi nhắc lại rằng sẽ có một tương lai rất tốt. Em bản lĩnh và điềm đạm. Em giỏi giang và tình nghĩa. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Như Phượng là học sinh của anh Vinh Tran khóa 89 là người rất có lòng với chúng tôi. Em ấy theo dõi từng bước đi của chúng tôi trong những ngày chúng tôi ở quê nhà và hỏi thăm sức khỏe cũng như chúc những chuyến đi thuận lợi bình an. Hôm qua em ấy đã hỏi tôi: Cô ơi, những ngày còn lại cô ở Sài Gòn, vậy còn nơi nào cô muốn đến mà chưa đến được không? Còn việc gì cần làm mà cô chưa kịp làm không? Cảm ơn Như Phượng về câu hỏi thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Tôi đã trả lời câu hỏi của em là có ba nơi chúng tôi muốn đến mà chưa đến được: Huế- Phước Tích, Ninh Hòa và Bến Tre.

Trước khi về nước, kế hoạch của chúng tôi là về Huế, nơi chúng tôi còn bà con bên ngoại cần phải viếng thăm, cũng là nơi chúng tôi có nhiều kỷ niệm thời sinh viên và vài người bạn đại học cũng như bạn trong nhóm Hoan Thiện 63-64 của anh Vinh Tran. Khi đến Huế rồi, chắc chắn phải về quê nội Phước Tích. Nhưng rồi kế hoạch bị thay đổi vào phút chót. Tôi thấy buồn lắm khi nghe người em họ trách sao chị không về Huế thăm hai dì. Và anh Tiến Đoàn trong nhóm HT cũng trách" răng mà không ra Huế rứa hè?. Ngay cả em Như Phượng cũng hờn mát tôi khi nói "đã về đến Đà Nẵng rồi mà không về Huế là tiếc lắm đó cô". Em ấy một hai bảo tôi cố về Huế, chẳng phải vì em ấy cũng là người đồng hương Huế đó sao? Chúng tôi đành hẹn lần sau, nhất định phải về thăm nơi chốn có chiếc cầu sáu vài mười hai nhịp đó. Cho chúng con nợ một lời xin lỗi nhé quý bà con nội ngoại ở Huế. Cho chúng tôi nợ một lời xin lỗi nhé các bạn ở đất thần kinh. Cảm ơn anh Tiến Đoàn vì nghe anh nói " Chiều chiều ra đứng ngõ sau, nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều, mãi nhớ và mãi vẫn dõi theo bước chân nhau...."

Nơi chốn thứ hai tôi muốn đến mà chưa đến được là Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ninh Hòa là nơi có 2 ngôi trường chúng tôi chập chững bước vào nghề từ cuối thập niên 70. Biết bao đồng nghiệp ngày xưa và cựu học sinh của chúng tôi ở đó. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm về một thời khó khăn gian khổ tưởng như không thể vượt qua được. Nhiều phụ huynh học sinh đã cưu mang, giúp đỡ chúng tôi từ việc giúp nuôi vài con gà cho đến việc cho chúng tôi trú qua đêm khi nước lụt dâng ngập trường và ngập nhà ở. Cứ mỗi lần nhớ lại những chi tiết ấm áp tình người như thế, chúng tôi lại không thể ngăn hai hàng nước mắt. Đã 28 năm chúng tôi chưa một lần ghé qua để xem thử ai còn ai mất, để nói một lời cảm ơn chân thành đến mọi người ở đó, cái thị trấn nhỏ bé ngày xưa bây giờ đã là thị xã với biết bao thay đổi nhưng chắc chắn lòng người thì vẫn như xưa, vẫn chân tình và mộc mạc, vẫn nhân hậu và đồng cảm.

Nơi chốn thứ ba là Bến Tre. Em Phượng đã ngạc nhiên khi tôi nhắc đến địa danh này. Phải, Bến Tre là quê hương của một người bạn nhỏ mà tôi quen qua FB. Mặc dù chưa một lần gặp mặt, chỉ nói chuyện qua inbox vài lần và chỉ đọc những câu thơ em viết nhưng giống như là cái duyên vậy, chúng tôi cảm thấy thật gần gũi thân thiết với nhau. Khi biết tôi về thăm quê, em đã mời tôi ghé Bến Tre. Em nói:

"Em biết quỹ thời gian của cô rất quý, nhưng nếu có dịp và thuận tiện, em mời cô ghé ngang Bến Tre chơi một chút nghen cô, chút xíu thôi cũng được! Được gặp cô sẽ là một kỷ niệm rất quý của em! Em sẽ đón tiếp cô bằng những món em hứa là "không đụng hàng"! Cô có còn nhớ lần em và cô nói vui với nhau là nếu có dịp, em sẽ dẫn cô đi ăn lại toàn những món ăn dân dã của Việt Nam không, những món có khả năng làm sống lại những khoảnh khắc của ký ức, của những cảm xúc thật xa xưa!... Sẽ không tốn tiền hay làm mất nhiều thời gian lắm đâu (một đêm ở Bến Tre thôi là đủ cô ơi, hihi...), nhưng em bảo đảm cô sẽ nhớ nhiều thật nhiều khi quay trở lại bên ấy! 

Nói túm lại, ko phải em đang "dụ" cô đâu, nhưng vì... em mong được gặp cô quá, một tâm hồn mà em cảm thấy rất trân quý trong cuộc sống này! Nói vậy thôi để cô hiểu rõ lòng em, nhưng nếu lỡ thời gian của cô quá ít không sắp xếp được thì cô cũng đừng áy náy chi cả nghe cô, em vẫn sẽ dõi theo cô qua Fb trong những ngày cô ở lại Việt Nam này, và sẽ luôn thầm chúc cô, thầy cùng gia đình những ngày nơi đất mẹ thật ấm áp và hạnh phúc!" 

Với một lời mời tha thiết và đầy tính chất "dụ khị" như thế, thử hỏi làm sao mà không thấy tiếc và áy náy nếu không thể ghé qua, chỉ một "chút xíu thôi cũng được" để thăm em, một cô gái có tâm hồn đa cảm, có tấm chân tình và có những câu thơ tuyệt vời làm tôi thấy yêu quý vô cùng, ngỡ như là đã quen biết từ rất lậu và bây giờ mới có cơ hội gặp lại. Cảm ơn em, cô gái của xứ dừa và cũng là con dâu của đất cố đô. Hẹn em một ngày không xa, sẽ đến ăn món kẹo kéo em để dành trong tủ lạnh, món kẹo dừa vừa thơm vừa béo, và những món quà quê đặc sản khác của Bến Tre, nha em.

Tôi muốn kết thúc câu chuyện thứ 11 ở đây bằng bài hát Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: "Và như thế tôi sống vui từng ngày. Và như thế tôi đến trong cuộc đời. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi" . Mời quý anh chị em cùng thưởng thức.


( Mời quý ACE xem tiếp phần 12. Một câu chuyện dài nhiều tập và sắp kết thúc rồi. Cảm ơn đã đọc.)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét