Thân Hạnh
Ngày thứ mười bốn- Chào Người Sài Gòn một ngày đầu tuần nhiều sức khỏe và bình an!
Thêm một buổi sáng được hít thở không khí của quê hương, được lắng nghe những tiếng động của một ngày mới: tiếng rú ga của những chiếc xe gắn máy và tiếng còi bóp ting ting dưới phố, tiếng đập nước đá để cho vào ly cà phê đen từ quán nước bình dân dưới nhà. Nắng đã tràn vào phòng và tôi nghe thoang thoảng hương thơm của một vài loại hoa con gái dâng cúng trên bàn thờ chuẩn bị cho ngày đại lễ Phật đản. Hôm nay đã mồng 8 /4 âm lịch. Một cô giáo dạy Anh văn, cô Rose Nguyen, là đồng nghiệp trước đây đã nói với tôi rằng" Quê hương dù nhìn dưới góc cạnh nào cũng đẹp cả phải không chị?" - Phải bạn ạ. Dù chỉ là một chùm bông sứ trắng, một buồng chuối sắp chín trên cây, hay chỉ là hương thơm của những loại hoa dại bên đường cũng đều là những hình ảnh thân thương mà ta thấy gắn bó chứ không nhất thiết phải là những ngôi nhà cao tầng, những siêu thị to lớn hay những nhà hàng sang trọng. Tôi yêu mọi điều, mọi thứ ở quê hương dù hiện tại vẫn còn nhiều điều chưa tốt nhưng rõ ràng quê tôi đang đổi thay từng ngày và tôi vui với những thay đổi theo hướng tích cực như thế. Nếu nói đến cái xấu, cái chưa hoàn thiện thì ở đâu trên thế giới này cũng đều có chứ đâu phải chỉ riêng ở quê tôi.
Hôm nay chúng tôi có hẹn với các em học sinh khóa 92 ở Quán chay Thanh Tịnh, số 252 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Em Võ Thị Tuyết Hằng đến nhà thăm và đón chúng tôi cùng đi. Em đã viết một stt khá cảm động. Xin phép em cho cô được trích vào đây:
"Dù đã tứ tuần nhưng học trò vẫn là học trò nhỏ của thầy cô như hai mươi mấy năm về trước. Cô là người "quất roi" để học trò siêng năng môn ngoại ngữ , để các bài thi tiếng Anh của trò luôn có điểm cao, từ đó mà trò định hướng được nghề nghiệp cho tương lai của mình. Kính chúc thầy cô luôn dồi dào sức khoẻ để tiếp tục đồng hành với chúng em".
Cảm ơn em, Tuyết Hằng. Cô luôn luôn dõi theo những bước chân sãi rất dài của em và rất tự hào về những thành công của em.
Chúng tôi đến quán cơm chay của em Nhan Thien, là Võ Thanh Lan, đã gần 1 giờ trưa. Sở dĩ chúng tôi đến muộn vì lúc đó quán đã bớt khách và cô chủ quán mới có thể nói chuyện với chúng tôi. Nói là vậy nhưng từ đầu đến cuối, cô chủ quán cũng chỉ có thời gian để chụp vài tấm hình làm kỷ niệm lúc chúng tôi chia tay vì khách vẫn tiếp tục vào quán và Thanh Lan phải vừa nấu ăn, vừa dọn bàn, vừa chạy lui chạy tới, thậm chí còn phải đi giao hàng đến tận nhà cho khách.
Tôi đọc được trong trang Quán chay Thanh Tịnh mấy dòng chia sẻ của một khách hàng có tên Long Phuc Ngan, ngày 10/3 như sau:
"Đến Thanh Tịnh, gia đình tôi không những tìm được sự thanh tịnh trong không gian đầm ấm gia đình, mà còn tìm được sự thanh tịnh trong từng món ăn không có những gia vị độc hại như bột ngọt, hàn the, phẩm màu, v.v.. Và quan trọng hơn là được nghe cô chủ Thanh Lan chia sẻ về Chân Thiện Mỹ - một triết lý tu tâm rất hay...Thanh Lan đã bỏ sau lưng công danh sự nghiệp, những bon chen đời thường nơi công sở...để thực hiện tâm nguyện mở quán chay, làm việc thiện... - điều mà không phải ai cũng có đủ chữ tâm, chữ nhẫn ... để thực hiện.Thật đáng khâm phục bạn hiền Thanh Lan !"
Phải, tôi thật ngạc nhiên khi biết cô học trò nhỏ của tôi ngày xưa bây giờ là chủ quán cơm chay với những cảm nhận rất đáng trân trọng. Em viết trong một stt đăng ngày 29/3/ 15 :
"Sau hơn 18 tháng mở quán chay và ở lại quán, mình chỉ dzìa thăm nhà được 4 lần. Hôm nay mình có dịp về thăm nhà riêng của mình, chạy xe nhìn mọi nơi đều thấy khác lạ, ..từ quận 1, quận 3, Tân Bình, Bình Tân, quận 11, quận 5... đi ngang qua những nơi mình đã đi làm trước đây, cảm giác ... như quá khứ đang ùa về trong tâm trí mình, trong suy nghĩ của mình. Nhớ mỗi nơi có nhiều kỷ niệm vui buồn, cảm giác rất vui vì mỗi nơi mình đã cống hiến hết mình và có nhiều thành tựu!. Mình đã buông bỏ nơi công sở, bỏ 1 căn nhà đầy đủ tiện nghi để mở quán chay ... chạy theo 1 sở thích, 1 đam mê, 1 hy vọng, 1 lý tưởng của mình. Nay nhìn ngắm nhiều cái áo đầm, váy, áo dài,... còn nguyên mới, nhiều chiếc túi xách, nhiều đôi giày bỏ quên nơi góc nhà, trông thật tội nghiệp, chắc chúng buồn mình lắm thì phải! Các bạn và người thân thì thấy xót xa cho mình, bảo mình nên bỏ lên bàn cân giữa công việc nơi công sở và quán chay. Thật ra là lý tưởng thì không thể cân được đâu các bạn ơi! Hãy thông cảm cho mình các bạn nhé! Các bạn cũng đừng nên xót ruột nhé! Mình đã trót mang thì phải tự chịu, không than vãn! ... hihi rất crazy phải không ah?"
Ngoài Võ thị Tuyết Hằng, Võ Thanh Lan, còn có em Cao Thúy Vân. Ngày xưa Thúy Vân tròn như hột mít nhưng bây giờ là một cô gái đẹp thùy mị trong trang phục công sở. Em đã tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty để đến ăn cơm chay với chúng tôi.
Hình cô chủ quán chay Thanh Tịnh
Chia tay các em trong tiếng cười giòn tan của cả thầy lẫn trò vì tất cả đều nghĩ rằng thế nào thầy trò cũng còn gặp lại nhau ở quán cơm chay này một ngày không xa.
Tôi đến thăm quán Từ Bi Cafe ở số 13 Đặng Chất, phường 2, quận 8, vừa là nhà, vừa là văn phòng làm việc của một em học sinh cũ của LVL . Em hiện đang làm đại lý cho công ty tàu biển, là người có rất nhiều hoạt động từ thiện và có tấm lòng độ lượng nhân ái. Chúng tôi thật sự rất có duyên với em học sinh này, Ngô Tấn Lộc. Lần đầu đọc những cảm nhận của em viết vê con gái, tôi đã thực sự rất cảm động. Những lời lẽ tha thiết được viết từ trái tim của một người cha đã làm lay động lòng người, trong đó có tôi. Tôi quý em từ đó.
Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm nhà em Lộc
Bàn thờ Phật nhà em Lộc
Sau đó chúng tôi đi lễ Phật ở một ngôi chùa sư nữ mang tên Vạn Thiện. Chùa nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, ở ngoại thành Sài Gòn do sư cô Thích nữ Tịnh Vân trụ trì. Chùa chỉ có ba thầy trò, yên tĩnh, vắng lặng. Sư cô người nhỏ nhắn, miệng luôn mỉm cười trông rất trẻ. Tôi đoán sư chỉ mới ngoài 30 nhưng khi hỏi một Phật tử đi chùa mới biết sư đã 55. Phải chăng vì sư ăn chay và thân tâm luôn an lạc nên trông sư rất trẻ so với tuổi?
Phật tử đến lễ Phật không đông, khoảng hơn 20 người vì chùa nhỏ, lại nằm ở vị trí xa đường phố, xa khu dân cư. Trước khi khai kinh chào mừng đại lễ Phật đản 2015, Phật lịch 2559, sư cô đã ban cho Phật tử một bài pháp về lời dạy của đức Phật: "Ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành". Sư cô đã khẳng định cho Phật tử rằng chúng ta chắc chắn sẽ thành Phật nếu chúng ta nói, làm và suy nghĩ theo lời Phật dạy.
Điều tôi cảm động nhất vẫn là nụ cười của sư cô và cách sư cô đối với Phật tử. Cuối buổi lễ sư cô tặng Phật tử những chiếc bánh gói do sư cô làm. Bánh thơm, ngon, ngọt như tình cảm sư cô dành cho những con người vô minh đang trong quá trình tìm con đường để tiêu diệt nó.
Hình sao chép từ trang cá nhân của Loc Ngo
Sư cô Tịnh Vân đứng giữa, hàng thứ hai.
Chúng tôi rời chùa trở về nhà và thấy lòng thật thanh thản. Đêm đó tôi ngủ ngon, rất ngon và hẹn với lòng một ngày nào đó sẽ trở về thăm sư cô, một người sống tằn tiện với đồng lương dạy học ít ỏi ở trường Phật học. Biết đâu sẽ có ngày được làm đệ tử của sư cô? Tùy duyên!
( Mời quý ACE xem tiếp phần 11. Một câu chuyện dài nhiều tập.. Cảm ơn đã đọc.)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét