Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

ĐẾN HẸN LẠI LÊN



Loay hoay mà vợ chồng mình ở cái chung cư ni cũng hơn hai chục năm rồi. Căn hộ nhỏ thôi, nhưng thích nhất là có cái sân thượng khá rộng nhìn quanh thành phố. Cả chung cư hầu như chỉ có vợ chồng mình lên xuống, sáng tập thể dục, chiều đi bộ vài vòng, tối bắc ghế ngồi hóng gió. Anh em bạn bè thỉnh thoảng tụ tập kéo nhau lên đó nhậu, cà phê hút thuốc thoải mái. Khoái nhất là bà xã có chỗ trồng vài miếng rau, vài chậu bông cho thỏa chí con nhà nông. Còn tui thỉnh thoảng trốn vợ lên ngồi hút thuốc, uống trà, tìm chút yên tĩnh.

Cái thích thứ hai là nó nằm sát bên nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Sáng nghe chuông nhà thờ lúc 4g30 và 5g thức dậy, trưa 12g chiều 6g dọn cơm ăn. Chúa nhật suốt ngày nghe cha giảng, nghe thánh ca rõ mồn một. Cũng có cái không khí tâm linh thường trực.

Hàng năm cứ đến Noel, tháp chuông nhà thờ lại sáng đèn hình Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chừng vài tuần lại tắt, chờ đến năm sau. Nó như cái lịch nhắc mình một năm đã qua. Mà sao dần dần thấy nhanh quá trời, mới sáng đèn đó đã sáng lại. Thời gian trôi như ngựa chạy, nhìn tới nhìn lui thấy đã gần đến cuối đường rồi.
Vinh Sơn HT63-64

0 nhận xét:

Đăng nhận xét