Đang thả hồn về quá khứ, nhớ lại những ngày mài đủng quần trên ghế nhà trường Hoan thiện. Nhớ giọng đọc trầm ấm của Cha Thể ngoài giờ Pháp văn với những truyện dài “Con Thúy, Bồn lừa, Chương còm”….của Duyên Anh.
Bổng nhận được tin nhắn của Lê Xuân : “còn nhớ Chương Lép không? ”Hình dung lại những khuôn mặt ngày xưa, thấp thoáng hình bóng và cái tên quen thuộc Hoàng-hữu–Chương, nhưng không tưởng tượng ra được khuôn mặt nó.
Được biết bấy lâu nay nó ở gần nhà “mệ” Thanh Liệu, sao không thấy và nghe Liệu nhắc đến, để đến bây giờ Lê Xuân phát hiện và báo cho mình. Chuyện nầy nhờ anh em ngày hội ngộ tới bắt trói và tra khảo Thanh Liệu để rõ ngọn ngành. Và một thông tin đặt biệt nầy, nếu anh em nào biết cách đưa vào kỷ lục Guinesse thì lớp 63 mình sẽ có một số tiền khổng lồ để chi phí cho ngày hội ngộ. Bật mí ngay đây: Đó là chuyện vợ của Chương hai năm liền không ngủ .
Ai không tin thì tìm đến nhà Thanh Liệu, hỏi thăm và tìm gặp Chương để thấy Chương ốm o gầy mòn vì đêm nào cũng phải trả bài cho vợ, để nghe Chương than thở vì không ngủ được nên vợ bắt mình hầu hạ suốt đêm, ngày vừa đi làm vừa chợp mắt, hỏi sao không “Lép”
Nghe đâu cô này cũng tên Phượng, nhờ cha phó Nhơn October chạy lẹ đến làm công tác tư tưởng và giúp Chương giải thoát gông cùm xiềng xích sớm đưa cậu ta về sum họp lớp 63 trong ngày hội ngộ sắp tới.
Phi Khanh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét