Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Mầy đang ở đâu?

   Ngồi nhà làm nông miết cũng chán, được bác Bình sai đi Sài Gòn nhận tiền từ nước ngoài gởi về giúp giáo xứ, thiệt mừng hết lớn.
   Những năm tám mươi, mới  mở cữa, nhưng xe cộ, đi lại cũng tạm ổn. Sau khi liên lạc với các xơ MTG Huế ở Bình Lợi, họ bảo mình phải lên giáo xứ Đồng Tâm (sát Quảng Biên) để tìm bà xơ mình cần. Sáng 6 giờ xuất phát từ Sài Gòn bằng xe Daihatsu, lúc đó xe không ngon, nhưng đường sá còn thông thoáng. Đến Quảng Biên cũng đã hơn chín giờ, một mình lủi thủi nơi xa lạ, tìm người hỏi nhà thờ Đồng Tâm. Biết được đường, mình hăng hái men theo những con đường đất, hai bên là hàng rào dâm bụt của  xứ Biên Hòa đi tìm nhà các xơ.
   Đang ngon trớn, chợt nghe sau hàng dâm bụt có người gọi tên mình. Ai ri hè? Ở đây mình có quen ai mô? Hắn chạy ra: A, thằng Nông, Lê Văn Nông. Ngày ở chủng viện, hắn ngồi gần mình,  hình như hắn về hơi sớm. Hắn cao to, trắng trẻo, đẹp trai, đá banh hay, nhưng hình như môn tiếng Pháp nuốt không vô. Nhưng quan trọng nhất là hắn có bà O tên Thanh.  O hắn là nữ tu dòng MTG Trí Bưu, hồi xưa ở xứ mình. Chị Thanh nầy chỉ mới có bằng tiểu học, nhưng ở cái trường nhà quê mình thì tiểu học dạy lại lớp nhất ( lớp 5 bây giờ) là chuyện thường. Chị Thanh nổi tiếng nghiêm, nhưng dạy giỏi. Trình độ như thế, nhưng năm nào học sinh của chị đậu tiểu học cũng gần hết, và chị cũng là một trong những người động viên mình đi tu . Nhờ thế, hai đứa mình cũng có đề tài để nói chuyện (và chắc cũng vì vậy mà mấy chục năm sau, thằng Nông không quên mình, dù gặp nhau rất là đột ngột). Thời gian mình học ở Huế, có gặp lại chị Thanh lúc nầy đang làm việc với cha Hồ Hán Thanh, sau đó thì chị theo Mái Ấm Huynh Đệ lên Ban Mê Thuột.
   Vào nhà hắn ngồi chơi ít phút, hắn lên chương trình tắp lự: ” Mi đi lên gặp xơ đi, tau chỉ đường cho (hắn có xe nhưng không chở mình đi được vì vợ hắn trưng dụng xe để ra chợ). Xong việc, mi về đây ăn cơm, chiều mát rồi về Sài Gòn.
   Vợ Nông buôn bán ngoài chợ, cả ngày không về, con cái thì đi học xa ( hình như  ở Sài Gòn, ở nhà em gái Nông). Thì càng tiện cho hai thằng bốc phét chứ sao.
   Xong việc, về nhà Nông. Vợ bận buôn bán nên hắn cũng thuộc dạng “bán độc thân”. Lo nấu cơm, nấu đồ ăn ( thức ăn vợ mua gởi về). Thức ăn nhiều, nếu tao nói quá thì xin lỗi, Nông nghe, nhưng không ngon lắm, chắc là do đầu bếp không xịn. Hơn nữa, có ăn được chi mô, hai thằng thay phiên nhau nói, chuyện đời xưa, chuyện chủng viện, bạn bè….nghĩa là nói rất nhiều nhưng không nói chuyện chi cả.  Rồi hắn mời mình ngủ trưa, nhưng mà cũng có ngủ được mô, lại nói chuyện. Ngày xưa như ri mà gặp cha Tự (Nguyễn Như Tự) thì e xách gói về sớm.
   Từ đó, mình không gặp lại Lê Văn Nông, nhưng qua một người quen của mình, mình biết Nông về Sài Gòn, bị đau dạ dày khá nặng, sau đó đưa gia đình qua định cư ở Mỹ.
   Nông ơi, bây chừ mi ở mô. Khi nào nhớ đến anh em, tao cũng nhớ đến mi và bữa cơm trưa ở nhà mi. Anh em nào có biết thông tin gì về Nông, xin thông báo rộng rải cho anh em biết.
   Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét