Hôm tết, rộn ràng con cháu, dâu rể về thăm, linh cảm  thấy vợ chồng già không còn mặn nồng như hồi còn trẻ. Cậu con trai lên tiếng đề nghị tổ chức những ngày “hấp hôn” cho cha mẹ. Lũ trẻ lao nhao đồng ý, tôi nữa đùa nửa thật nói với lũ nhỏ:
  “Thôi, đừng bày đặt phú quý sinh lễ nghĩa, tao với mẹ mầy ngày nào cũng như ngày tân hôn, cần gì tổ chức cho rậm đám. Đứa nào thương cha thương mẹ, cứ cho tí tiền đi du lịch, tháng tám tới đây ba cần tiền đi Nha trang hội ngộ bạn bè, má bây thì thích sắm vàng để ngắm, chứ ăn thì đã không dám ăn, mặc đẹp cũng chả ai nhìn.”
   Thực tế là như vậy, với tuổi này tiết kiệm được tiền cho con cái, mà lại không ngại thiên hạ xì xèo. Mình sống theo lối Đông phương, bày đặt làm theo kiểu Tây, bà con lối xóm cười chết. Nhưng nghĩ lại, lũ trẻ cũng có lý. Dù gì mình cũng biết gỏ bàn phím, ngày nào cũng lướt web theo dõi cập nhật tin tức thời sự, cũng phải biết đi lên cùng thời đại, biết tiến hóa cùng xã hội chứ. Vã lại, mình cũng đâu đến nỗi già lắm, nói theo kiếu trong bài “Tuổi già” trên trang cuucshuehn.net thì mình chỉ là người cao tuổi thôi chứ đâu phải người già. Nghĩ đến đây, tôi thấy mình khỏe ra, vươn vai đứng dậy, hít một hơi dài, bước ra đường nghe thiên hạ ra rả chuyện tặng nhau đóa hoa Tình yêu, thì ra hôm nay là ngày Valentine.
   Xách xe chạy lên phố, (từ nhà tôi lên Huế phải vượt qua 25 cây số, vừa đi vừa về chẵn 50 cây) sau vài giây phút ngập ngừng….do dự, thu hết can đảm lấy quyết định, hào sảng mua một đóa hồng nhung đỏ đem về tặng vợ, chứng tỏ ta đây vẫn còn tươi trẻ yêu đời, yêu vợ. Mọi khi lên tới Huế, tôi thường ghé nhà thằng Hương, thằng Tiến, rủ nhau làm vài chai fet, nói chuyện trên trời dưới đất, sau đó mới chịu về, hôm nay thì không. Mua hoa xong, một mạch trực chỉ dzọt lẹ về, không kịp nhìn thấy thành phố Huế hôm nay dập dìu tài tử giai nhân sánh bước bên nhau trong ngày lễ Tình yêu.
   Vừa về đến nhà, chạy thẳng vào bếp, vợ tôi đang đầu bù tóc rối lo bữa cơm trưa. Với bộ mặt hí hửng, tôi vui vẻ đưa bó hoa cho vợ, chưa kịp nói câu gì hay ho để lấy điểm với bà, thì bà đã nhăn nhó như khỉ ăn ớt:
   “Hôm nay ông làm sao thế? Định làm trò khỉ gì đây? Hoa với chả hòe. Sao không mua cho tôi bó rau muống xào thịt bò ăn cơm có phải ngon hơn không?”
   Tôi cụt hứng, xìu như cái bánh xe xẹp lốp, rõ chán phèo cho cái mụ vợ già, làm như cuộc đời chưa hề biết tới chữ “romantic” bao giờ. Ít nhất thì cũng phải biết hôm nay là ngày lễ Tình yêu chứ. Giận thì có giận, quê độ thì có quê, nhưng nhìn mặt mũi vợ đỏ gay khi đứng bên bếp lửa đang lo bữa cơm cho chồng suốt ngày chạy rông, tôi lại nghĩ thương vợ:  "Ừ, cũng phải, cứ rửa cho bà ấy đống bát đĩa còn hơn một trăm đóa hoa hồng phải gió kia”. Nghĩ sao làm vậy, tôi xắn tay áo lên để chùi soong rửa bát, bình thường mấy khi mà tôi đụng đến công việc bếp núc của vợ. Lúng túng làm sao vuột tay làm vỡ cái ly, thế là bà tru tréo lên:
  “ Thôi ông ơi, hễ ông mó vào đâu là đổ vỡ đến đó. Cứ để đó cho tôi, chẳng cần ông phải làm.”
  Tôi lắc đầu buồn bả bỏ lên nhà trên, lấy laptop ra gõ đở buồn. Vẳng nghe tiếng chi chiết từ bếp vọng lên:
  “Nói đụng một tí là giận với hờn, còn không xuống phụ dọn cơm ăn, ở đó  mà  ghiền với cái đồ quỷ đó”. Cứ mỗi lần ngồi vào máy vi tính là vợ tôi cứ cho là tôi chơi game, vì mỗi lần hai đứa cháu ngoại về thăm là ngoại ơi cho cháu mượn cái “còm” (computer). Thế là hai đứa thi nhau đấu đá, và cũng thi nhau cải vã inh ỏi. Tôi bị vạ lây từ đó.
   Vội vàng tắt máy, lặng lẽ, nặng nề lê bước chân vào cõi vô định, tôi nói vói lại trước khi ra khỏi nhà, vẫn còn hình dung được khuôn mặt nặng như chì của vợ:
   “Thôi, bà ăn đi, tôi no rồi”
   Hồi còn trẻ, chúng tôi cũng hay chí chóe với nhau như hai con khỉ non, cũng hay giận hờn, nhưng những thứ giận hờn thưở đó chỉ bừng lên như lửa rơm, làm hai đứa càng nhớ tới nhau nhiều hơn khi xa cách. Sau bao nhiêu năm chung sống, không phải lúc nào cũng cải nhau, cũng không phải là không có những giây phút êm đềm bên nhau khi lũ con đi vắng. Những câu chuyện chúng tôi trao đổi, nghe không ngọt ngào như hồi đôi mươi, nhưng đầy những lo lắng và băn khoăn cho nhau về sức khỏe cũng như chuyện trong nhà ngoài phố. Tôi thì lo lắng cho bà mỗi khi trở trời thường hay đau nhức vì cái bệnh loãng xương của người phụ nữ. Bà thì cứ sợ tôi già nên không bao giờ để yên cho một sợi tóc bạc nào lú ra khỏi đầu tôi. Bạn bè thường thắc mắc hỏi bí quyết vì sao tóc tôi vẫn đen tuyền không thấy bạc. Tôi mĩm cười :”Khó gì đâu, chỉ cần sợi tóc bạc nào lú ra là vợ tôi đè đầu xuống nhổ hết là xong.”
   Thế mà hôm nay lại cải nhau vì cái chuyện không đâu, lại là ngày Valentine nữa chứ. Mà lạ thật, bà chỉ hay dai dẳng với chồng thôi chứ người ngoài thì ngọt sớt, chiến tranh chỉ xảy ra với hai vợ chồng già còn khi ra ngoài bà thường đem hai chữ bình an để tặng riêng cho thiên hạ.Thế mới điên chứ.
   Mà thôi, hôm nay là ngày Tình yêu, mình phải đem tình yêu khỏa lấp mọi nỗi bực dọc, phiền muộn. Lấy hai chữ vị tha mà hỷ xả, hơi đâu mà hơn thua với “một nữa kia” của mình.
   Miên man với dòng suy nghĩ  lung tung, bước chân đưa tôi về lại ngôi nhà thân yêu. Lầm lỳ bước vào nhà, coi như chuyện không có gì mà ầm ỷ, chắc bả lại trốn vào một góc nào đó ngồi khóc hay nghiên cứu một cuộc chiến tranh lạnh đây. Bổng giật mình nhìn vào bàn ăn, đã thấy hoa hồng đỏ mình mua tặng vợ được cắm vào chiếc bình thủy tinh tươi xinh.
   Vui sướng mĩm cười thầm nghĩ: đàn bà họ nói vậy mà không phải vậy, đóa hoa hồng bây giờ đã tươi lên vì có nước.
Valentine 2012
phikhanh