Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012

NHỚ LẠI NỤ CƯỜI

Cái tên LÊ QUANG TIN thì nhớ rồi, in trong trí đủ cả họ tên chữ lót, đi một dọc mỗi khi nhắc tới. Nhưng còn khuôn mặt thì hơi mờ mờ, lâu quá rồi không gặp. Mình cũng đã cố nhớ xem cha này mặt mũi ra răng, nhưng cứ lẫn lộn đứa này qua đứa khác.

Khi xem hình Lê Xuân chụp Tin ngồi trên xe lăn, mình cũng chưa hình dung lại được, dù cố làm trẻ lại khuôn mặt trong hình. Đến khi tới nhà gặp Tin, mặt đối mặt, bộ nhớ bắt đầu làm việc ráo riết. Tin ngồi hầu như bất động trên xe lăn, cách nói, giọng nói không còn dấu vết gì của ngày xưa vì ảnh hưởng của bệnh tật, càng làm mình rối trí.

Nhưng khi nói chuyện với mạ Tin, cậu em trai Thảo và hai cô em gái, mình liền bắt gặp những dấu hiệu giúp mình tái tạo lại hình ảnh Tin hồi đó, khi cùng sống với nhau trong chủng viện. Khuôn mặt của mệ và các em, giọng nói cách đi đứng… và nhất là nụ cười làm mình nhớ lại liền. Mình ngồi nhìn qua lại, làm động tác photoshop cắt nụ cười, mắt nheo nheo từ cô em gái dán vào miệng, mắt Tin, lồng tiếng cậu em trai trên khuôn mặt Tin, rồi dáng đi, cử chỉ… Dần hồi hình ảnh của Tin thời trẻ thành hình, hoặc đúng hơn, hiện về trước mắt mình từ mấy mươi năm trước.

Mình nhớ Tin dáng mảnh khảnh, đi hơi nhún nhún gót chân, giọng Huế ngọt, trong trẻo và khi cười miệng chúm lại trước khi nở ra, mắt thì nheo nheo rất duyên.

Với những thằng Quảng Trị như tụi mình vào Huế, thì những thằng Huế gốc coi như dân thành phố, dân nhà giàu, công tử.  Nên cứ đứng xa mà ngắm, mà nghe họ cười họ nói. Tin lại hay cười, vẻ thanh lịch. Tự nhiên lại nhớ hình ảnh Tin mặc đồ Hướng đạo rất oai, rất đẹp. Tin lại đá banh được, hình như tiền đạo phải, vì mình nhớ hắn chạy hơi nghiêng người về trái để đón banh, hai tay ngoắt ngoắt như cán vá (quên hỏi chi tiết này).

Bây giờ Tin ngồi đó, bất động trên xe lăn, từ năm 68 tới giờ, giai do cũng vì chấn thương khi đá banh. Khi nhìn hình Tin do Xuân gởi, mình thoáng nghĩ: cũng không đến nỗi nào, thấy cũng mạnh khỏe. Nhiều người nổi tiếng cũng ngồi trên xe lăn, sinh hoạt, làm việc được. Nhưng khi gặp Tin, mới thấy buồn hơn: tay run không cầm viết được, cầm ly bia lên uống rung rung đổ tràn ra ngoài, bưng chén cầm đũa lên ăn được một miếng thiệt kỳ công. Nói cũng vậy, chậm rãi từng tiếng không rõ. 

Nhưng mừng là thấy Tin thản nhiên, không kêu ca, không bi quan, tinh thần ổn định. Miệng nói vẫn chúm chím, giọng nhỏ nhẹ, trí óc minh mẫn. Ngạc nhiên là Tin nhớ rất rõ bạn bè. Tụi mình vào, Tin kêu tên từng đứa. Nói chuyện đời xưa, Tin nhớ cha nào chú nào, chuyện gì. Và anh em mình trong lớp, Tin nhớ hết, hỏi đứa này qua đứa nọ. Còn nhớ cả chuyện Lê Khôi cưới vợ năm lớp mấy. (Hề hề, chuyện Khôi cưới vợ thì thằng nào cũng nhớ, như bom nổ rứa mà). Mình nghĩ Tin hiện sống nhiều vào kỷ niệm, ít bị những dồn dập thường ngày quấy nhiễu.

Và nụ cười vẫn còn, không còn tươi như xưa và lặng lẽ hơn vì bệnh tật và tuổi tác, nhưng vẫn duyên dáng. Mong Tin giữ mãi nụ cười.
Vinh Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét