Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

TẢN MẠN ĐẦU NĂM

Những giây phút đầu năm nhớ anh em.

Sau giao thừa, không ngủ được ( vì già?), nhớ các bác. Viết cái nầy như tâm sự đầu năm, không đầu, không đuôi.

Có thi sĩ đã viết:”Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ”. Mình không đến nổi bi quan như thế, nhưng nhìn lại, thật tình chúng ta đã phải sống trong một khoãng thời gian có quá nhiều biến động. Những biến động đưa chúng ta đến những cuộc đời mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng được.

Sinh ra trong mịt mù khói lữa chiến tranh, chúng ta được hưỡng một thời gian tạm gọi là yên ổn quá ngắn ngủi trong thời tiểu học. Vào chũng viện chưa bao lâu, những biến cố tháng 11/1963 đã tiên báo những tháng ngày giông tố sắp tới. Tuổi trẻ vô tư chưa có nhiều băn khoan, thao thức, chúng ta vẫn vô tư vui sống với những trò đùa , những đam mê vụng dại trẻ con. Nhưng những đêm dài nằm trong hầm nghe tiếng đại bác, không phải” ru đêm”, nhưng là bài ca của bạo lực, lo âu, bất an, lo sợ và kinh hoàng trong những trái tim quá non nớt. Tuy thế, chúng ta vẩn lớn lên, vẩn ấp ủ những hoài bảo tốt đẹp cho cuộc đời, cho riêng mình.

Biến cố 1975 đã biến đổi đến tận cùng cuộc sống của đa số anh em chúng ta. Một số phải lâm vòng tù tội rồi phải ra sống ở cách đất nước tới nữa vòng trái đất mà lòng luôn đau đáu về một quê hương nghèo nàn nhưng thương mến. Một số may mắn được tiếp tục học hành, ra trường, làm nghề mình đã chọn, nhưng con đường thăng tiến được trình diễn như một đường ngang. Một số đông anh em phải rời ghế nhà trường, bất đắc dĩ tìm kế sinh nhai với những công việc, tôi không dám nói nghề nghiệp, bất đắc dĩ. Với một mức sống ở mức cuối của nấc thang giàu nghèo.

Ngày đầu năm Nhâm Thìn nầy, năm tuổi của mình , mà chắc là cũng của nhiều anh em, mình không ngủ được. Vợ con mình , sau khi đã xôn xao chuẩn bị Tết nhất, đã ngủ say. Mình ngồi đây đối diện với mình. Nhớ mình, nhớ anh em. Những thằng còn sống, những thằng đã ra đi. Ngày xưa, nghe tin ai đó chết, mình có thể thoáng có chút thương cảm, nhưng hầu như không dính dáng gì đến bản thân mình. Nhưng bây giờ, ngày đầu năm, ngồi nhớ lại những người quen thân đã ra đi trong năm nay. Và con số nầy càng năm càng tăng. Họ ra đi, mang theo một phần đời của mình, họ ra đi, mang theo những kỷ niệm, những vui buồn, thù hận, đam mê của mình.

Suy nghĩ lại, thấy có ai đó đã ví thời gian cuộc đời như vòng xoáy trôn ốc mà điểm bắt đầu từ ngoài cùng. Thời gian một năm càng lúc càng ngắn, mới ngày nào ngu ngơ bước chân vào chủng viện, bây giờ đã lên lão. Tin nhắn thằng Sáng, thằng Hùng mời đám cưới con nó đọc mà thấy mình đã thực sự già,mình đã đi đến hồi kết cuộc đời.

Sáu mươi năm mình đã sống như thế nào? Làng nhàng, không tốt không xấu. Cái gì mình cần làm nhất trong hồi kết nầy: còn chút ít thời gian, cố gắng sống yêu thương mọi người. Danh vọng, của cải, dù ít hay nhiều , rồi làm sao mang theo, nhưng thú vui kia rồi qua nhanh. Xin làm sao để lại một chút yêu thương, một chút ấm áp. Sau nầy khi mình đã ra đi, mọi người còn lưu chút tình thân mến với mình.

PHU NGUYỄN

0 nhận xét:

Đăng nhận xét