Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012

CHO NGƯỜI Ở LẠI

" Triệu người quen, có mấy người thân. Khi lìa trần, có mấy người đưa..."
Hôm nay tiễn biệt Cả về nơi an nghĩ, mình ở xa không về dự được. Vã lại, tết gần kề, không biết được mấy đứa bạn học về đưa tiễn. Vào trang Trường xưa mong tìm phóng sự buổi tang lễ, nhưng không thấy. Đang buồn, bỗng nhận được thư Cả viết cho mình, chuyển lại cho các cậu đây. Chết không phải là hết, chỉ là thay đổi cuộc sống thôi, sau nầy chúng mình sẽ gặp lại nhau trong trạng thái vinh quang hơn. Vì vậy, hãy cười và vui lên trong Chúa Kitô.

 CHO NGƯỜI Ở LẠI
 
   Các cậu đừng buồn, cũng đừng khóc. Mình có chết đâu, mình chỉ thay đổi cuộc sống thôi. Cũng như thằng Doan, thằng Khôi đi diện HO từ VN qua Mỹ vậy. Đúng ra là mình chưa từ biệt các cậu đâu, nhưng  vì sự cố. Chuyện như thế nầy : Mình kiếp trước là ông Công, ông Táo đầu thai, nên năm nào đến ngày 23 tháng chạp mình phải lên chầu Trời để tâu bày sự việc. Trước kia đi bằng cá chép, an toàn giao thông tuyệt đối nên đi về đúng hẹn. Năm nay cá chép ngon và rẻ nên bị mọi người bắt ăn hết sạch, mình đành phải đi bằng xe Honda. Sau khi trình bày xong mọi sự mình tất tả ra về, xui một điều là xe hết xăng, vừa đổ xăng xong khởi động máy là xe bốc cháy. Than ôi! Chốn Thiên đình mà cũng có xăng “dỏm”. Thế là mất hết phương tiện quay về. Mình ủ rủ sầu héo úa gan, Vinh Sơn báo cho các bạn biết mình đau gan là thế.
   Thơ thẩn tìm cách về cho bằng được kẻo vợ con trông, nhưng vô phương cứu chữa. Mình tuyệt vọng ngồi khóc, than thân trách phận. Bổng gặp Thánh Giuse ung dung tiến lại ôm choàng lấy mình mừng rỡ : “Ôi, đứa con lạc lõng của ta đây rồi.”
   -“Thưa Ngài, con là Trương Cả, là…là…..Táo…”
   -“Không, con là con ta, ngày ba mẹ đem con đến nhà thờ rữa tội, ta đã nhận con làm con ta, làm sao ta quên được. Thôi, đi theo ta, về ở với ta, ta sẽ không để con rời xa ta nữa.”
    Mình chỉ biết lẳng lặng theo Ngài. Đến cửa Thiên Đường, Thánh Phê-rô chặn lại. Thánh cả Giuse lên tiếng :
- “Cho nó vào, con ta đấy !”
      - “Không được, thưa Ngài ! ở đây không có luật ưu tiên dành cho con cha cháu ôn như ở hạ giới. Cho dù con của Ngài cũng phải qua sát hạch, xét duyệt đầy đủ diều kiện mới được vào.”
   Sau khi nghe hết bản lý lịch trích ngang cùng với những chi tiết lỉnh kỉnh, chẳng hạn như quê ở đâu, tên là chi, làm nghề nghiệp gì cùng mê tính xấu nào. Cho dù mình đã khai hồi nhỏ đi tu tại Tiểu chủng viện Hoan Thiện Huế, thời gian làm sở Mỹ có mua bia cho bạn bè (Vinh Sơn) uống, cuộc sống cơ cực vùng kinh tế mới….vv.

   Thánh Phêrô lắc đầu quầy quậy, nhất định không cho vào, bởi vì mình không có tên trong sổ thiên đình. Thánh cả Giuse nói giúp vào hết cách, cộng thêm sự năn nỉ ỉ ôi của mình, coi bộ hơi xiêu lòng, Thánh Phêrô dịu giọng :
  -Nhưng ngươi có điểm chi đặc sắc để ta thương được ?
Nghe vậy, mình liền sáng mắt như đèn ô tô, trả lời “phăng xi lô”, không một chút do dự :
  -Thưa ngài, con có vợ ạ
Thánh Phê rô vuốt chòm râu bạc ra dáng suy nghĩ rồi gật đầu :
  -Thôi được, ta cho ngươi vào, bởi vì ngày xưa ta cũng có vợ và cũng rất khổ sở vì vợ, đoạn trường ai có qua cầu mới hay, nên ta rất thông cảm với ngươi. Té ra Thánh Phê rô cũng như nhiều người khác đôi lúc cũng đã cảm thấy vợ là một gánh nặng, một thập giá mà Chúa đặt lên vai anh đàn ông. Vì vậy, mình khuyên các cậu, lúc nào lên đây, khỏi cần dông dài khai báo tiểu sử, lý lịch, hay đã làm việc thiện cho ai cái nầy cái nọ, chỉ cần nói rằng con có vợ. Thế là OK vào ngay.
 Bây giờ mình đang chân ướt chân ráo ở Nước Trời có gì lạ mình sẽ liên lạc các cậu sau.   
Thân ái chào các cậu. Trương Cả
                                                                                                                                   
Phi Khanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét