Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

THÁNG BA

Một năm có 12 tháng, nhưng tháng ba với tôi luôn là tháng buồn nhất trong năm. Thời tiết vào lúc nầy chưa nóng lắm, vùng Trị Thiên đôi lúc còn có mưa phùn, lành lạnh.
Tháng ba buồn đầu tiên là sau Tết Mậu Thân 1968. Từ Huế về Quảng Trị ăn Tết với gia đình, rồi kẹt lại luôn. Chiến tranh không ảnh hưởng nhiều đến thị xã Quảng Trị (trận đánh trên Khe Sanh thì quá xa). Hơn một tháng sau, mới lò mò tìm vô Huế. Đến An Hòa, đã thấy sự tàn phá của trận chiến. Nhà cửa tan nát, cây cối tiêu điều, khung cảnh thật thê lương. Nhưng vào đến bến xe, trung tâm thành phố thì không còn nhận ra Huế nữa. Đường lên Phú Cam hoang tàn đổ nát. Tìm lại bạn bè, một số đã di tản vào Đà nẵng, Sài Gòn, chỉ còn lại vài thằng. Tìm người quen, ai cũng u buồn, nhà nào cũng có tang, Huế của tôi ơi, Huế của những năm học sinh vô tư đâu rồi. 
Tháng ba 1972. Sau Tết, tôi về Diên Sanh, Hải Lăng ( nơi anh tôi ở) chơi. Trường chưa khai giảng trở lại. Một buổi chiều, tôi lấy xe máy chạy ra Quảng Trị. Dân tình nhốn nháo, nhiều gia đình đã dắt díu nhau vô Huế hay Đà Nẵng. Chạy một vòng, thị xã mới qua cơn mưa mấy hôm trước, bùn đất chưa kịp khô: bụi bặm, nhớp nháp. Thành phố lính nhiều hơn dân, và dân thì nín lặng, lo âu. Đó là lần tôi chào tạm biệt Quảng Trị nghèo khổ nhưng thân thương của tôi, chào tạm biệt Thạch Hãn, Trí Bưu, Hạnh Hoa. Tạm biệt La Vang những chiều nắng vàng mật ong, thơ thẩn trên những lối mòn đất đỏ. Vĩnh biệt hàng phượng vô tình vẫn nở hoa đỏ rực dọc bờ sông. Vĩnh biệt những cảm xúc mãnh liệt đầu đời. Vĩnh biệt những bóng hình đã làm trái tim non nớt thổn thức trong đơn phương, vụng trộm, vô vọng. Quảng Trị ơi, bao giờ cho đến ngày xưa? 
Tháng ba 1975, Huế rực rỡ trong nắng vàng non. Từ sân trường Sư phạm, sông Hương như xanh hơn, trong hơn. Ngoại cảnh như vô tình với tâm trạng lo âu của con người. Những tiếng đại bác từ xa vọng về báo trước những đổi thay. Tháng ba, chào tạm biệt thành nội thâm nghiêm, cổ kính. Chào tạm biệt Vỹ dạ xanh xanh những hàng tre soi bóng nước. Vĩnh biệt những ngôi trường Hoan Thiện, Thiên Hựu, Jeanne d’Arc đã dạy tôi thành người. Vĩnh biệt giảng đường, thầy cô, bè bạn. Và từ đây, đời học sinh đứt đoạn bẻ bàng. Tôi ra đi dấn thân vào nhọc nhằn, cơ cực.

Ôi tháng ba, tháng của những chia ly, mất mát. Đến bao giờ quên được tháng ba.

Nguyễn Phú

0 nhận xét:

Đăng nhận xét