Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Chuyện bây giờ kể lại- Phần cuối

Thân Hạnh

Ngày cuối - Thứ Năm, 28/5/2015-
Hôm nay chúng tôi kết thúc câu chuyện kể lại 16 ngày chúng tôi có mặt ở Việt Nam trong chuyến về thăm quê sau 10 năm xa cách.

Buổi sáng em Lộc Ngô cho xe đưa chúng tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Em ấy không dám tiễn đưa người thầy này vì sợ không ngăn được nước mắt. Con gái chúng tôi cũng nước mắt lưng tròng trong giờ phút tiễn ba mẹ nên không đi theo. Mẹ nghẹn ngào không dặn dò con gái được một câu nhớ giữ gìn sức khỏe. 

Chúng tôi nhận được tin nhắn của Lê Thanh Điệp, một người bạn nhỏ qua FB hỏi giờ bay và hai vợ chồng đóng cửa tiệm để ra phi trường tiễn chúng tôi. Võ Quang Minh vừa về đến sân bay quốc nội lúc 8 giờ sáng, về nhà cất hành lý và lại lật đật ra sân bay tiễn cô giáo già năm xưa. Vậy là ra tiễn chúng tôi không kể con cái, có Võ Quang Minh, Đồng Thanh Quang, Trần Minh Thông (3 học sinh cũ) và vợ chồng em Thanh Điệp. Vẫn biết là các em ra tiễn đưa như thế sẽ rất bùi ngùi bịn rịn, nhưng sự có mặt của các em làm chúng tôi thấy ấm lòng quá đỗi. Sau khi làm thủ tục check-in, tất cả lên lầu 3 uống nước. Đã gần đến giờ thầy cô lên máy bay mà các trò nhỏ vẫn còn chưa muốn chia tay.

Võ Quang Minh- Trần Minh Thông- Đồng Thanh Quang.


Lê Thanh Điệp


Hôm qua trên trang cá nhân chúng tôi đã nhận được nhiều lời chúc lên đường bình an của nhiều đồng nghiệp cũ, của các em học sinh tuổi trên dưới 40 ở Vinh Long, Sài Gòn, Vũng Tàu, Hà Nội, California, Texas, Geneva- Switzerland ...và của nhiều bạn bè trên mạng xã hội. Xin cảm ơn tất cả.

Cảm ơn các anh chị em trong nhóm Hoan Thiện 63-64, cánh ở Sài Gòn.

Cảm ơn trận cười nhớ đời ở nhà anh Huỳnh văn Nhật.

Cảm ơn em Trương Mỹ Thúy đã liên tục hỏi thăm sức khỏe của cô thầy .

Cảm ơn em Ngô Tấn Lộc về những tình cảm đặc biệt dành cho chúng tôi. 

Cảm ơn em Lương Phương Loan còn giữ tấm hình chụp trong buổi lễ bế giảng năm học 1995- 1996 ở trường THPT Nguyễn Thông.

Cảm ơn học trò nhỏ Hoàng Hữu Chỉnh đã gửi tặng cô tấm hình vô giá này làm quà chia tay.

Cô Trương Mỹ Linh, cô Bùi Mỹ Hạnh, cô Lê Thị Bích Hà

Quý anh chị em đã khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc chuyến về thăm quê lần này thật nhiều ý nghĩa và câu không ở đâu bằng ở NHÀ vẫn luôn là một chân lý.

Chúng tôi xin mượn bài thơ T I Ễ N B Ạ N rất hay của Trịnh Bửu Hoài để bày tỏ tâm sự của chúng tôi. 

Ra đi đâu phải không về nữa
Mà khói hoàng hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu

Ra đi còn hẹn ngày trở lại
Cứ ngoái đầu trông một nẻo quê
Hợp tan là lẽ đời dâu bể
Ly hương ôm mãi mộng quay về

Ra đi nào phải tan hình bóng
Mà quặn lòng đau đêm qua sông
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông

Ra đi hồn chở đầy cố xứ
Nặng oằn quê cũ một vầng trăng
Gió lạnh xứ người mau bạc tóc
Đêm dài ai uống rượu tri âm?

TBH

Phải, "ra đi đâu phải không về nữa" nên chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt Sài Gòn với những cơn mưa tháng Năm chợt đến chợt đi, chào tạm biệt quê hương với những con người nặng tình nặng nghĩa. Chào tạm biệt tất cả và xin hẹn ngày trở lại.


Taipei, on the way home!

Taipei, on the way back!.

Taipei, on the way back!.

Lời cảm ơn chân thành cuối cùng xin dành cho quý ACE đã theo dõi và đã đọc câu chuyện kể lại 12 tập này.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét