Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

PHƯỢNG




Buổi chiều, đón cháu. Thấy một vài chùm hoa phượng đầu mùa đong đưa trong gió.
Cũng lạ kỳ. Cái loại hoa màu sắc rực rỡ nầy lại cho mình cảm giác buồn hơn là vui. Hoa phượng có khắp mọi nơi. Nhưng ngày đó quê tôi vùng đồng trũng, cả làng chẳng có cây phượng nào. Những ngày hè được lên Quảng Trị. Qua Sãi một chút là đã thấy từ xa hàng phượng dọc bờ sông Thạch Hãn sẫm đi trong nắng cuối ngày.

Mùa hè năm đó, anh tôi chết đuối cũng trên sông Thạch Hãn khi mới 14 tuổi. Tôi còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau mất mát. Nhưng những hoa phượng kết vòng hoa đặt trên mộ anh là cảm giác đau buồn đầu tiên in vào tâm hồn chú bé chưa biết chia ly, đau buồn là gì.
Rồi tháng ngày qua nhanh, những bông hoa phượng báo tin một quãng thời gian xa cách bạn bè, trường lớp và cả những bóng hồng làm mình bâng khuâng nhưng chưa biết vì sao.
Mùa hè 1972, những hoa phượng đầu mùa trên đường Quang Trung thay lời vĩnh biệt Quảng Trị, thành phố nhỏ bé nhưng chôn đầy kỷ niệm. Vĩnh biệt con đường rực màu đỏ bên bờ sông, vĩnh biệt Trí Bưu, Hạnh Hoa, Thạch Hãn khuất bóng sau lũy tre xanh.
Mùa hè 1975, ngoái lại nhìn Huế lần cuối, những bông hoa phượng vẫn vô tình đong đưa với gió. Huế ơi, tạm biệt Phủ Cam, Ngự Bình, lăng tẩm, thành quách, Kim Long, Vĩ Dạ…. Vĩnh biệt những ngày giảng đường rộn tiếng cười, đầy ắp mơ ước tương lai.
Xa rồi, xa thật rồi. Văng vẳng đâu đó” Ai mang bụi đỏ đi rồi”

                                                                                     Nguyễn Phú HT63-64

0 nhận xét:

Đăng nhận xét