Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

CHÚC MỪNG SINH NHẬT!

Ước gì.....( Niềm mơ ước của tôi, cũng có thể là của tất cả anh em HT63-64) có được một người vợ như Thân Hạnh ( cái bóng của Trần Long Vĩnh (Nở). Hãy xem đó thì thấy người ta sống hạnh phúc là dường nào ! Hãy xem đó mà thấy vợ người ta sao mà dễ thương thế ! Hãy xem đó mà bắt chước họ sống hỡi anh chị em HT63-64 ơi !!!


Tôi thật sự không biết phải nói như thế nào cho thật ngắn gọn nhưng đầy đủ để miêu tả về anh.

Anh là quyển tự điển sống của tôi. Bất cứ lúc nào tôi thắc mắc về một vấn đề liên quan đến kiến thức phổ thông, hỏi anh, anh đều giảng giải cho tôi nghe một cách rõ ràng. Muốn kiểm tra một thông tin vừa đọc được, hỏi anh, anh luôn luôn cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, rạch ròi. Đôi khi tôi google để kiểm tra kiến thức anh cung cấp và mãi mãi vẫn là …không thể nào chê được. Dĩ nhiên không phải lúc nào anh cũng có thể trả lời tất cả câu hỏi của tôi, và anh không ngại khi nói với tôi là anh không biết.

Anh cũng là người điểm báo cho tôi. Anh có thói quen đọc rất nhiều báo mỗi ngày. Đọc được một bài hay, hoặc một bài cần đọc, anh giới thiệu cho tôi đọc. Anh ghi ra tựa đề bài viết, tên tác giả và nguồn bài viết cho tôi dễ tìm. Đọc xong chúng tôi cùng tranh luận với nhau. Đôi khi bận công chuyện hoặc do lười tôi bỏ qua không đọc, vậy là anh cứ nhắc đi nhắc lại cho đến khi tôi đọc xong mới thôi.

Anh là người kể chuyện cho tôi nghe. Anh kể chuyện về ba anh với niềm tự hào của người con, về gia đình họ Ngô với lòng kính trọng và ngưỡng mộ, về những người bạn nằm xuống trong biến cố Mậu Thân với niềm thương cảm, tiếc nuối, về những người bạn ngày xưa cùng học chung trường Hoan Thiện 63, 64 với tình cảm thân thiết gắn bó như anh em một nhà.

Nói như thế không có nghĩa là tôi hoàn toàn hài lòng về anh.

Đôi lúc tôi cần một cái nắm tay khi chúng tôi đi ngoài đường phố, nhưng anh hiếm khi làm thế mặc dù chung quanh tôi rất nhiều cặp dung dăng dung dẻ tay trong tay.

Đôi lúc tôi muốn anh lang thang dọc bờ biển với tôi mỗi buổi chiều để nghe tiếng sóng vỗ vào bờ nhưng thi thoảng anh mới chịu ngồi trên bãi cát và nhìn tôi đi tới đi lui như người "đi tìm lời ru mặt trời."*

Đôi lúc tôi muốn thức khuya để đọc, để sưu tầm, để viết tào lao xì bộp nhưng anh luôn cằn nhằn tôi về điều này, luôn bắt tôi phải đi ngủ sớm.

Vậy đó.

Anh ấy là người đã gắn bó với tôi 42 năm kể từ khi chúng tôi quen nhau và yêu nhau, là cha của hai đứa con tôi, là người đã cùng tôi trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống.

Hôm nay, ngày 1 tháng 1, nhân sinh nhật của anh, vợ xin chúc anh một sinh nhật thật vui vẻ, nhé anh!

Thân Hạnh 
(Lê thị Bích Hà : mẹ bề trên của Nở HT63-64)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét