Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Cảm xúc Chúa nhật thứ tư mùa Vọng.


Có ai đó đã nói: Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ như một bản giao hưởng còn dang dở, và con người phải tham gia hoàn thành.
Việc cứu độ cả vũ trụ là việc lớn, mà lại diễn ra trong một khung cảnh hết sức đơn sơ, tầm thường: ngôi nhà nhỏ trong làng Nadarét nhỏ bé.
Chương trình cứu độ lớn lao đến thế, mà lại phải sai sứ thần đến thương lượng với một cô gái ( tôi có thể gọi là cô bé vì chắc cô chưa quá 20 tuổi).
Cả vũ trụ, cả muôn loài muôn vật và cả Thiên Chúa nín thở chờ đợi lời chấp thuận của cô Maria!
Và cô đã chấp thuận, không phải với vị thế hiên ngang, can đảm, nhưng với tâm tình thuần phục và niềm tin vô bờ vào Thiên Chúa: Nầy tôi là tôi tớ Chúa, xin vâng
Hàn Mặc Tử đã diễn tả phút giây nầy:
" Người ( thiên sứ) có nghe xôn xao muôn tinh tú"
Người có nghe náo động cả muôn trời"
Tôi, bạn, chúng ta đã lặp lại lời Xin vâng nầy bao nhiêu lần trong cuộc đời, nhưng đã bao giờ chúng ta cảm nhận được hai từ đơn sơ đó đã làm "xôn xao muôn tinh tú", "đã lay động cả muôn trời" không?
Mấy ngày trươc slễ Giáng sinh, xin một vài phút lắng lòng để cảm nhận âm vang của hai tiếng " Xin Vâng" đó trong lòng ta.

Nguyễn Phú HT63

0 nhận xét:

Đăng nhận xét