Thứ Năm, 27 tháng 9, 2012

NỬA ĐÊM NGHE KỂ GIẤC MƠ



Bà xã tui ngủ hay nằm mơ. Tui cũng hay mơ, nhiều giấc mơ mình thấy cũng vui lắm, nhưng khi tỉnh dậy thì quên hết. Còn bà xã nhớ rất rõ, tuần tự rành mạch từ đầu đến cuối. Có gì hay lập tức nửa đêm thức chồng dậy kể. 

Bà xã kể giấc mơ khá sinh động. Cũng cười, cũng khóc, cũng lặng hẳn đi. Có những người thân chết đã lâu nay lại có mặt. Có những tình tiết mang tính huyền thoại. Có những may mắn đang cầu mong. Và những rủi ro bất hạnh trong cơn ác mộng. Những giấc mơ thường gắn với những chuyện gia đình đang gặp, nhưng phải công nhận trí tưởng tượng của bà khá phong phú.

Một điều khiến mình thích nghe dù đang buồn ngủ là trong giấc mơ của bà luôn có tui trong đó, có khi là nhân vật chính, nhưng thường xuyên là phụ. Nhưng hể tui xuất hiện là gây rắc rối. Thường nhất là đi lạc. Chuyện này thì phải chấp nhận thôi, vì trong cuộc sống chung, tui hay quên, hay …lạc. Có khi chở bà đi một hồi mới nhớ: ủa, mình đi đâu đây? Lại phải quay xe lại.  Có khi đi chơi đâu đó, hay thơ thẩn nấn ná chỗ này chỗ kia rồi lạc. Rồi bà lại thấy tui hay gây, hay sinh sự với người này người nọ. Và luôn luôn bà là người tới cứu. Thực ra thì tui có cái tính hay bực mình thiệt, thấy ai nói gì làm gì không vừa ý thì tức, nhưng chỉ ôm cục tức về trút lên bà thôi, chứ có dám gây gỗ gì ai. Nhưng trong giấc mơ, bà chế biến thành chuyện, cho tui cự lại hẳn hoi. Nghe mà khoái.

Đề tài thường hay gặp trong những giấc mơ của bà xã là chiến tranh. Cũng phải thôi, vì từ nhỏ đến 75, gia đình bà sống vùng xôi đậu, phe này phe kia, bom đạn tối ngày. Cuộc sống luôn cận kề với cái chết. Ám ảnh này đeo suốt cho tới bây giờ. Đó thực sự là những cơn ác mộng. Và trong giấc mơ đầy bom đạn đó, tui lại đi lạc. Mới thấy chạy với nhau đó đã mất tiêu. Vậy là bà phải xông pha lửa đạn, chạy nháo nhào giữa bao xác người để tìm tôi. Có khi thấy tôi đứng ngơ ngơ nhìn quanh, bà kêu hoài không nghe. Vậy là tỉnh dậy, miệng còn ú ớ, nước mắt chảy dài.

Bà cũng thường mơ thấy đỉa. Phụ nữ Đồng Tháp Mười đi làm ruộng không ngại mưa nắng, cực khổ, chỉ sợ đỉa. Lội xuống ruộng nước ngập đến lưng quần, nhìn quanh thấy đỉa lội ngúng nguẩy. Vậy là mấy cô lấy dây chuối quấn chặt quanh  chân, từ lai quần đến đùi, quanh bụng, quanh cánh tay để ngăn chận đỉa, lâu lâu lại leo lên bờ sờ nắn kiểm tra. Khi nào bà xã tui nằm mơ thấy đỉa, tức là bà đang bệnh, cảm sốt nhức đầu. Tui đoán chắc vì đỉa hay đi chung với nước, lạnh, mệt. Có điều vui là khi bà mơ thấy đỉa bám quanh người, tui lại là người tới cứu. Hình như tui chỉ được đóng vai anh hùng trong loại mơ này.

Bà lại hay mơ thấy ma. Thường là ma dữ hù dọa mọi người. Và bà xã tui luôn là người xông tới đánh ma, còn tui …chạy. Có khi còn sợ quá chạy không nổi, ngồi ôm đầu la. Gì chứ ma thì bà không sợ. Ma quỷ, ma người, và những điều ác. Vì hơn ai hết, tôi biết tính bà cương trực.

Nói chung trong những giấc mơ của bà xã, tui thuộc dạng người yếu đuối, vụng về, cần được che chở. Tui thấy thích thú với hình ảnh này, và cùng với tuổi già, càng ngày càng “nhập vai” cho giống thằng tui trong những giấc mơ bà kể hàng đêm.

Tui chỉ mong được luôn có mặt trong những giấc mơ của bà xã, xấu tốt chi cũng được. Chỉ mong được bà đánh thức lúc nửa đêm để kể giấc mơ. Có điều lo là lúc này bà có vẻ ít mơ đi, và cũng hay quên nữa, khiến đêm có vẻ dài hơn.

Vinh Sơn
9/2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét