Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Thánh Giuse và tôi.
Viết nhân ngày 19/3

Tên thánh Giuse tôi nhận được từ người đở đầu ( như thói quen vẫn thế). Bọ tôi là bạn cùng đi làm thuê với cha tôi, nhưng hoàn cảnh cũng như xuất thân của ông khá hơn gia đình tôi nhiều. Ông rất thương tôi. Ngày xưa, ở cái làng nhỏ bé nầy thì hình như hiếm có chuyện lì xì khi Tết đến, nhưng năm nào ông cũng lì xì cho tôi môt hai đồng. Hơn nữa, các anh chị con ông, người nào cũng quí tôi, xem như thằng em út.

Hồi nhỏ cho đến trước khi lập gia đình, đến 19/3 thì cũng chỉ đi lễ là thôi. Thỉnh thoảng cũng có cầu nguyện với ông thánh Giuse, nhưng thiệt tình chưa có tình sâu nghĩa nặng gì cả. Thì cũng một bổn mạng như các tên thánh khác thôi, ông nào mà không linh: Phêrô, Phaolô… Đến những năm đã có gia đình, có con, mình mới thực sự “ đến cùng Giuse”.

Những năm tháng thời bao cấp đó, cơm còn chưa có ăn, nói gì tới chuyện thuốc men. Mà hai thằng con thiếu ăn thì hay đau ốm. Những lần nó lên cơn sốt, co giật thì chỉ biết ngồi nhìn và cầu xin thánh Giuse. Đến nỗi có lần mình nói với ngài:” Con là con cha, con giao hai đứa con con cho cha, con không biết.” Mà lạ thiệt, ngài âm thầm trợ giúp gia đình mình những lúc “lâm cơn khốn khó”, ngài âm thầm giúp thôi, nhưng mình cảm nhận rõ bàn tay của ngài trên vợ chồng, con cái mình.

Mình nghĩ cũng không lạ gì chuyện đó. Trong đoạn đầu ba Phúc âm nhất lãm, đâu có ghi lại lời nào của ngài. Nhưng không vì thế mà mình không nhận ra những điều tốt đẹp ngài đã làm cho mình, cho gia đình. Và từ lúc nào không biết, cả gia đình mình xem ngài như là bổn mạng của cả nhà và ngày lễ 19/3 là ngày lễ lớn nhất trong gia đình.

Cảm ơn thánh Giuse đã đồng hành với con qua những tháng năm gian khổ cũng như hạnh phúc. Ngài chia sẻ với gia đình chúng con những lúc buồn đau cũng như hạnh phúc an vui, đã chỉ cho con con đường đúng để đi trong cuộc đời nhiều lầm lạc.

Nguyễn Phu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét