Nhận được điện thoại, Phan Bảy báo:” mình bận quá, không đi Hội ngộ được”. Tôi tức tốc triệu tập cuộc gặp mặt anh em Huế tại nhà Hương, để khích lệ, động viên và an ủi mỗi đứa mỗi câu may ra làm lay chuyển ý định tháo lui của Bảy, nhưng hắn cứ nhất định một mực không đi vì bận.
Tôi cố dò tìm cái bận của hắn:
- Ráng đi cho vui, mi có kẹt về tài chánh thì có anh em lo…
Thằng Tiến cắt ngang xen vào:
-         Mi lầm to rồi đó Khanh! Hắn là đại gia ở Bình điền đó.
-         Đại gia thì đại gia, vợ tau ở nhà tom góp được bao nhiêu bà đem làm thành ông Phật vàng to tổ bố, đố thằng nào dám bẻ ngón tay Phật đem tiêu xài, khi kẹt thì cũng không có 50 xu mua c... mà hửi…
Thằng Bảy lắc đầu không nói gì và nhất quyết bận. Thế là một Trần Hiền quê Tân Mỹ hiện ở Úc vì lý do “cá nhân” không về hội ngộ, thêm một thằng người Việt gốc Mỹ (Phan Bảy cũng người làng Tân Mỹ) ở Bình điền Huế cũng bỏ cuộc chơi. Không khí u buồn kèm theo tiếc nuối làm không gian lặng im. Thằng Hương phá nỗi buồn la lớn:
-         Thôi, hắn không đi Nha trang hội ngộ được thì bây giờ anh em mình hội ngộ.
Tất cả đồng ý lên xe tìm điểm hội ngộ. Chạy cùng vành khắp thành phố Huế. Từ chợ Dinh đến chợ Bao vinh, vào Vườn Hồng ngồi chưa nóng đít, thấy buồn, lên xe qua chợ Mai về chợ Vỹ dạ, quán ruột Hoài Thương giờ không còn nữa, “thúi ruột mà chạy loanh quanh, đi đâu cũng vậy, thấy buồn chạy theo”. Thôi thì qua chợ Cống về chợ An cựu trực chỉ tìm về “khu văn hóa” Ngự bình, cũng phải dò tìm qua hai quán nhậu mới tìm lại được chút niềm vui. Uống đủ thứ bia, ăn nhiều chất độc…tiếng cười đùa râm ran nhưng không che nỗi thoáng buồn trong ánh mắt. Tranh thủ về nhà trước khi trời tối, để nguyên quần áo, nằm lăn ra giường, đầu nhức như búa bổ, thiếp đi trong hơi men, nữa đêm có tiếng Tào Tháo la: “Dậy, dậy mà chạy”.
Tôi bị rượt đuổi từ đó đến sáng. Giờ ráng ngồi dậy gỏ gỏ vài dòng thông báo đến anh em để cùng chia nhau chút buồn.
Phi Khanh