Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012

Một ngày du ngọan tại Tân Mỹ.

Viết tặng anh em và đặc biệt Phi Khanh, tráng sĩ Thái Dương Thượng.
Mình nhớ chắc chắn năm đó là năm lớp tám, trước biến cố 01/11, tình hình còn yên ổn. Không biết vì nóng nực hay vì anh em bệnh hoạn nhiều mà cha bề trên Phanxicô Xavie cho cả nhà một ngày về nhà mát của ngài tại Tân Mỹ chơi .
Ai cũng biết cái học căng thẳng trong chủng viện. Một ngày xã hơi như thế, ôi quý giá biết là ngần nào. Sáng sớm sau giờ lễ, nhai miếng bánh mì với thịt nai, không phải, thịt trâu xào nước, húp vội ly sữa là lên đường. Những thằng có gia đình tại Tân Mỹ chắc còn nôn nóng hơn: “chú về làng”mà.
Đoạn đường từ Huế về Tân Mỹ không xa, nhưng hồi đó xe cộ, đường sá  còn khó khăn, chật chội nên hành trình mất khá nhiều thời gian. Rồi cũng đến. Ngôi nhà nghỉ một lầu một trệt, tầng trệt để trống không. Chung quanh là đầm, đìa . Nhà nghỉ hướng mặt ra phía phá Tam Giang, bên kia là cửa Thuận.
Lớp mình do hai chú surveillant Bá Chiến và Công Đồng chỉ huy. Anh em bày đủ thứ trò chơi. Trưa được ăn cơm gì đó, ngon hết biết, hay tại khi đó còn nhỏ, ăn gì cũng ngon. (Mà cũng lạ thiệt, có những thứ khi xưa mình ăn thật ngon, hương vị còn ghi trong đầu, nhưng nay trở về lại ngay chính chỗ đó, ăn cũng không thấy ngon như trước). Là con nít, mình cũng không biết cơm đó đã được chế biến như thế nào, chỉ thấy người ta gánh tới mấy thúng cơm trắng, có trứng tráng cắt hạt lựu và cải cay cũng cắt nhỏ như thế. Vị ngọt của gạo, vị đắng đắng cay cay của cải, vị béo thơm của trướng làm thằng nhỏ ăn không muốn nghỉ. Sau cơm trưa, vì không có chỗ ngủ cho mọi người nên được tự do.
Một, rồi hai xe kem ở đâu đó đánh mùi thấy có các chú nhỏ nên tận tâm đến nơi phục vụ. Ôi, những que kem “Thanh Qùynh” tầm thường của mọi ngày, mà sao mấy tháng trong chủng viện xa vắng nó, nó đã trở nên thơm ngon đến kỳ lạ. Giá lại rẻ. Thế là không biết lo lắng gì cho cái bụng, các chú cứ thế mà chén tới tới.
Rồi ngày vui cũng qua mau. Con đường về lại nhà trường sao nghe mệt mỏi. Sáng hôm sau, thức dậy, đã thấy trong người hơi sốt. Đang xem lễ, thấy đau bụng không chịu được, phải ra ngoài thôi. Trong nhà vệ sinh, nó chảy như rôbinê, không cần bất cứ một cố gắng nào. Nhưng, sau đó thì mệt. Mệt đến lã người. Lết ra nhà chơi, định nằm lên mấy cái bàn bóng bàn cho khỏe một chút rồi vô lại. Ai ngờ đau chỉ phải có mình ta. Hàng chục chú khác từ các lớp khác cũng đang lăn lê bò toài ở đó. Chắc cũng do mấy cây kem ác nghiệt kia.
Thôi, từ đây về sau, xin chừa cái món kem nầy đi. Một hai cây là quá đủ. Thêm nhiều chỉ thêm khổ xác và chỉ thêm nhớ cái xứ Thái Dương có cái cơm ngon lạ kỳ.
Phu Nha Trang 12/4/2012

0 nhận xét:

Đăng nhận xét