Cô con gái út bồng cháu ngoại từ Bình dương ra thăm, ở chơi nữa tháng rồi cũng phải trở vào. Bà ngoại không an tâm, sợ con cháu vất vã đường xa vạn dặm, nên hành trang “hộ tống”, bỏ lại ông chồng già một thân côi cút ở nhà với tàn dư buổi tiệc chia tay chiều hôm qua là một đống soong nồi bát đĩa dơ chưa kịp rữa, cộng thêm một mớ áo quần và đống chăn màn đậm mùi khai khai của cháu ngoại mới lên ba. Phải mất hết hai ngày liền mình mới thanh toán dọn dẹp xong cái của nợ ấy. Khổ cho thân già! Ra đi cũng dù lọng nghênh ngang như ai, về nhà sao còn thua một ôsin thời đại…
   Thôi! Thế mà khỏe, mình tự an ủi, giờ thì được thoải mái, tự do ngồi bên máy tính mà không sợ vợ mắng chơi game, không có “cơm nguội” thì mình đi ăn “phở”, lo gì! Trước khi lên xe bà cũng tỏ vẻ quan tâm: “Không biết ông sẽ sống ra sao nếu không có tôi”. Mình trấn an :”Bà cứ yên chí mà đi chơi cho thoải mái, tôi tự lo được mà. Dầu gì lúc còn thiếu niên tôi đã là Hướng đạo sinh, lớn lên đi lính cũng từng vượt qua mấy khóa huấn luyện “viễn thám, sình lầy” ở quân trường Dục mỹ, gì chứ thoát hiểm mưu sinh tôi rành sáu câu, bà yên tâm.” Tuy không mấy tin tưởng vào lời nói của mình, muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cháu ngoại giục “ mau lên ngoại ơi, không thôi xe chạy” nên bà cũng vội vã lên xe. Thế là thoát nạn, mình bắt đầu sống những ngày tháng của tự do.
Sau hai ngày lao động “khổ sai” như đã nói ở trên, bước qua ngày thứ ba, với tâm trạng phơi phới của con chim sổ lồng bay trong bình minh có nhiều nắng ấm (từ tết đến giờ, trời mưa thúi đất, mấy ngày hôm nay mới có nắng, có lẽ người vui trời cũng vui lây) Tìm đến quán ăn, tự thưởng cho mình một tô phở lớn, thêm ly café sữa đá ngồi rung đùi làm thơ. Rủng rỉnh trong túi số tiền vợ để lại, gọi ngay một số chiến hữu ăn nhậu, đúng 10g gặp nhau tại điểm hẹn, bửa nay tao bao, không say không về, mừng ngày tao được tự do.
   Món gỏi sứa mới lạ cộng thêm bia “Hư da” tháo dạ làm mình bị Tào Tháo rượt liên tục ngày hôm sau. Lúc nầy mới thấu hiểu tâm trạng của người không vợ. Ai nấu cho mình một bát cháo nóng giải say? Ai giặt cho cái khăn lau mặt? Ai động viên vỗ về, ráng chịu khó đi ông? Mới qua mấy ngày mà mặt mày bơ phờ hốc hác, còn những ngày tiếp theo thì sao? Nấu ăn giặt giũ thì mình đoạt quán quân, nhưng đi chợ mua thức ăn thì mình chưa một lần thử việc. Chẳng lẽ cứ nấu cơm rồi ăn với thịt “cọp” (muối). Tiền vợ để lại thì mình đã hào phóng chi trả cho cuộc nhậu ngày hôm qua. Chết tôi rồi! Biết làm sao bây giờ? Thôi! Điện…điện …điện thoại ngay cho vợ: “Bà ơi! Tôi chịu hết nỗi rồi, về gấp”
phikhanh