Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

GÓP NHẶT VÀ….NỔ

    Tôi thường hay sưu tầm và góp nhặt những chuyện tiếu lâm để có dịp là áp dụng vào một nhân vật nào khi kể chuyện hoặc đưa vào một tình huống nào đó. Có khi làm cho mọi người cười chảy nước mắt nhưng cũng có khi làm cho người nào đó tức trào máu họng. Một anh bạn rất thân đã giận tôi suốt một năm trời vì cái tội đặt anh ta vào nhân vật trong truyện.
   Câu chuyện xãy ra vào cái ngày Cựu chủng sinh Huế họp mặt tại Giáo xứ Trí bưu cách đây vài năm. Lúc đó Nguyễn Úy làm thủ chỉ. Đến bữa cơm trưa có kết hợp với liên hoan văn nghệ, Úy biểu tôi lên dẫn chương trình cuộc vui. Mèn đéc ơi, từ hồi nào tới giờ vợ tôi chỉ dạy tôi làm C.M (xi-em) chứ có bao giờ làm M.C hồi nào đâu, nay bắt cóc bỏ đĩa, thôi thì vâng lời sếp làm liều một chuyến, may ra có cái nghề sau này nuôi thân khỏi ăn bám vợ. Vậy mà cũng được việc, nhờ đó mà ngày hội ngộ HT63 họp mặt dưới thuyền rồng trên sông Hương tôi đã làm mấy phu nhân và đám bạn bè cười ướt cả quần đấy. Trở lại câu chuyện làm M.C trưa hôm đó, lúc đầu tôi cũng nghiêm túc giới thiệu một vài tiết mục, nhưng đến lưng chừng thì cũng vì men HUDA làm hưng phấn, và cũng vì có một vài người lên tâng bốc sếp Úy, khen hắn ta có tài ăn nói, giỏi giang trên mọi phương diện. Tôi nóng gà nổ luôn một tràng : “Kính thưa quý vị, mọi người nhận xét về sếp Úy rất đúng, nhưng chưa đủ, tôi xin nói thêm về cái tài ăn nói của sếp, vì tôi là bạn rất thân của sếp nên tôi biết. Trước hết tôi xin nói về cái tài ăn của sếp Úy, cứ mỗi lần đi ăn tiệc về, mụ Vân thường hỏi :
   “Hôm nay anh đi ăn tiệc gồm có những ai ?”
Vẫn cái tật cà lăm cố hữu, Úy rặn :
   “ Ừ, khi..khi…khi tui ngẫng đầu lên thì không …không thấy ai cả”
   Mọi người đều phá lên cười vì ai cũng hiểu là hắn ta cắm đầu cắm cổ mà ăn. Không nhịn được, Úy chạy lên giật micro trong tay tôi, phân bua với mọi người đó là chuyện bịa, và để cho mọi người tin là mình có tài, cậu ta diễn thuyết một tràng dài dai dẵng. Tôi chen ngang :”Cậu làm tôi mát mặt”
    “-Ủa, tôi có khen anh câu nào đâu mà anh nói thế?”
    “-Thì cậu nói nhiều làm nước bọt văng tung tóe vào mặt tôi, không mát sao được.”
   Sếp Úy giúi mạnh micro vào tay tôi, đỏ mặt đi xuống không nói một lời. Đang hăng tiết vịt, tôi nổ tiếp: “Quý vị biết không, còn về cái tài ăn nhậu của cậu ta thì thế này đây: Lúc nào đi nhậu thì cũng quắc cần câu mới về nhà, vợ cằn nhằn:
    “Uống lúc nào cũng say, đồ ngu, uống mà không biết ăn gian.”
    “-Mạ mi nói răng chơ tau mà không biết ăn gian hả, mỗi lần thấy lơ lơ không ai để ý là tau làm hai ba ly một lượt.”
    Như thế là ai cũng biết về tài ăn nhậu và ăn nói của Nguyễn Úy. Giận tôi đúng một năm, tôi phải trầu rượu lạy lục cúc bái mới cho làm hòa. Cũng phải thêm mấy chầu nhậu nữa đấy.
    Gợi lại một vài kỷ niệm để mọi người vui, mong ai đó đừng bắt chước tôi mà mang lụy vào thân.

phikhanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét