Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

NHỚ TRƯƠNG CẢ

Nghe tin Trương Cả mất, mình ngồi lặng đi. Lên trang HT 63 xem lại mấy tấm hình cũ. Ý nghĩ đầu tiên vụt đến, đó là tới giây phút này, mình vẫn còn sống để ngồi xem lại hình bè bạn, trong khi nhiều đứa trong hình đã không còn nữa.

Nhớ Nguyễn Đăng Tùng, nhà ở La Vang, đẹp trai, miệng nói chúm chím có duyên, nổi tiếng vì để cây viết chì dưới đít thằng Nguyễn Trung. Tùng hình như là đứa ra đi sớm nhất trong lớp. Cuối năm thi tú tài bán, hắn nghe tin radio thấy lớp mình đậu hết, hứng chí chở thằng Hoàng Hữu Mẫn về nhà mình ở Hanh Hoa để báo tin. Ai ngờ đi giữa đường bị tai nạn xe, Tùng chết liền, còn thằng Mẫn không sao cả. Mình còn nhớ đi đám tang hắn ở La Vang. Chôn xong, nhà đám dọn ăn, các chú được mời ăn trước. Bọn mình vô tư ngồi ăn, nói chuyện um sùm. Mình nhìn thấy cha Etcharen đứng nhìn có vẻ bực bội, nên nói nhỏ các bạn ăn lẹ lên, nhường chỗ cho bà con làng xóm đang đứng chờ.

Hoàng Hữu Mẫn nghe nói xong tú tài thì học Quốc gia Hành chánh, ra làm phó quận hay đốc sự gì đó ở Bình Long. Hy sinh khi Bình Long thất thủ, không nhớ năm mấy. Mình nhớ Mẫn ốm, cao lỏng khỏng, hay cãi, hay nhăn.

Rồi thằng Lê Lộc, Lộc choác, chắc là vì nhỏ con. Đặc biệt giỏi toán. Cũng hay phá phách lắm. Sau này đi lính tới chức Trung úy, hy sinh.

Thằng Hòe, ở Ban Mê Thuột vói Hùng Anh, bệnh chết. Nhớ Hòe hồi đó đã làm thơ bích báo khá hay.

Nguyễn Trung, quê Bố Liêu, đẹp trai, học giỏi, sau tiểu chủng viện Hoan Thiện được cử lên học Giáo hoàng học viên Pio X Đà Lạt cùng với Nguyễn Thanh. Sau 75 Trung về miền Tây vượt biên bị tù rồi chết.

Thằng Phúc còm, dáng lè phè, áo bỏ vô quần nửa trong nửa ngoài, chết ở bên Úc.

Rồi Phụng mắt lồi, cận nặng, dáng cao lỏng khỏng, chơi bóng rỗ giỏi, cũng hy sinh trong chiến tranh.

Còn một số khuôn mặt thấy trong hình đó, nhưng tới giờ không ai biết tin tức, không biết sống chết ra răng. Như Trần Bôn, nhà ở trong cổ thành Quảng Trị. Hiển lùn, tay chơi của lớp, bạn quậy của Mạnh Hùng. Rồi Tiên, Huy, Danh đen, Vĩnh, Phúc.

Bây giờ đến Trương Cả. Sau khi Võ Văn Hùng Anh xách vali về nhà, Cả đương nhiên trở thành trưởng lớp, sau này lên lớp 12 là trưởng luôn cả chủng sinh. Lễ lạc là Trương Cả đại diện đít cua, vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay. Nhớ cha bề trên Lê Văn Đẩu hay lẫy, là Cả ta phải thay mặt anh em xin lỗi, miệng méo xệch.

Khoảng năm 73, Cả ra khỏi đại chủng viện. Lúc đó mình đang học Văn khoa ở Sàigòn. Cả vào ở nhờ nhà Lê Duy Thiện. Mẹ Thiện nuôi ăn ở trong nhà cho đến 75. Lúc đó Cả xin được làm sở Mỹ, lái xe security đi  vòng vòng kiểm tra. Đôi khi lên nhà Thiện chơi, được Cả cho uống bia Mỹ. Sau 75, Cả biệt tăm một thời gian. Hình như đi kinh tế mói ở Binh Tuy gì đó, rồi lại xuất hiện ở SG, nhà ở đường CMT8. Thời gian sau này Cả có nói bị bệnh gan, nhưng không ngờ trầm trọng rứa.

Lớp mình lúc này cũng vào tuổi xế chiều, ông nội ông ngoại rồi. Huyết áp, tim mạch, tiểu đường đủ thứ. Thôi thì cũng xin sẵn sàng luôn. Sống sót qua chiến tranh đã là một may mắn, sống sót qua nghèo đói những năm sau đó là một thắng lợi lớn. Vượt biển, tù tội... Vậy mà cũng qua được. Bây giờ thêm năm nào vui năm đó, mấy năm sau này coi như Chúa khuyến mãi, mà ra đi cũng chẳng tiếc nuối chi. Tự an ủi may mắn hơn một số bạn ra đi hơi sớm.

Năm Nhâm Thìn sắp tới là năm tuổi thọ lên lão 60 của số đông anh em lớp mình. Chúc mọi sự tốt lành.

Trong tình thương nhớ Antôn TRƯƠNG CẢ

Vinh Sơn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét