Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

CHO NGƯỜI VỪA NẰM XUỐNG CHIỀU QUA

“Đôi đứa đôi nơi ngày đầu tiên biết tin nhau là tin cuối, chát cay đầu môi chiều khu chiến mưa sụt sùi. Nhìn trong lòng giấy nét quen xưa nghiêng đổ gãy, nó đi nhưng còn đấy………….”
Âm hưởng lời ca văng vẳng bên tai kéo dài suốt đêm không ngủ được khi nhận được tin nhắn của Sơn lòng nghe chua xót. Tưởng tượng ra khuôn mặt Sơn vừa nhắn tin vừa mếu :”Tụi bây ơi ! Cả chết rồi “. Tin nhắn viết: “Vừa nhận được tin buồn cười….” Buồn mà cười được thì chỉ có trong lòng Sơn đang khóc. Tội nghiệp Sơn, tội nghiệp tôi, tội nghiệp tất cả bạn bè và người thân còn hiện hữu. Người ra đi thanh thản bỏ lại sau lưng những gì thôi vướng bận, kẻ ở lại ngậm ngùi thương tiếc khóc chia xa. Tôi lặng người đi giây lát…thẩn thờ : “ Sao nhanh quá vậy nhỉ? Cứ nghĩ, hè tới đây HT63 hội ngộ, bay vào sẽ gặp. Nhưng sao vừa biết được tin nhau chưa được mấy tháng, giờ đã chia xa? Phải chi ngày hội ngộ La vang nó về gặp lại anh em một lần thì cũng đỡ tủi.”
Ngày xưa nó lên chức “ÔN” sớm hơn mọi người, không hiểu vì lý do gì mà tất cả trong lớp phải gọi nó bằng “ÔN”. Mà đã có ôn thì phải có “MỆ”. Vinh Sơn biết nhiều chuyện nhưng không nghe một lần nhắc đến tên Mệ Cao (thủ môn số 1 của lớp) giờ không biết lạc lõng phương nao. Không biết “Ôn” ra đi có linh thiêng báo mộng cho “Mệ” về sum họp với anh em.
Ký ức mình quá ít để nói về kỷ niệm, vào trang Trường xưa lục kho ảnh của Ôn Trương Cả tìm ý, những khuôn mặt trẻ con lạ hoắt không nhắc mình nhớ nỗi được điều gì, chạnh lòng thương Trương Cả một đời chắt chiu gìn giữ từng bức ảnh cũ, chắc là cu cậu sống nhiều về quá khứ, biết đâu trước lúc ra đi cũng cố lục lọi trong ký ức hình ảnh của mình để từ giã, như mình đã có lần hân hạnh được Trung Úy LỘC (Lộc choát) gửi lời từ giã trước khi chìm xuống nước. ( tìm đọc Mong nối nhịp cầu ; trang Trường xưa)
Nhắc đến bạn bè đã ra đi chợt thương người ở lại, vừa được biết Lê-Quang-Tin tưởng đã ra người thiên cổ, không ngờ 40 năm ngồi xe lăn, lăn cuộc đời mòn mõi, bạn bè chẳng ai biết để mà thăm, âm thầm làm cục nợ cho mẹ già côi cút. Vũ thành An trong nhạc phẩm “Đời đá vàng” đã hát :”Ô hay, tại sao ta sống chốn nầy, quay cuồng mãi hoài, có gì vui?”
Buồn……….muốn khóc.
Đã 4g30 sáng, vội vã đến nhà thờ dâng lễ cầu xin Chúa thương đến linh hồn An-Tôn, và cũng cầu xin cho mình và bạn bè. Một sự trùng hợp lạ kỳ, hôm nay cũng là lễ nhớ Thánh ANTON Viện phụ, vị Thánh đã từ bỏ sự giàu có, bán hết của cải cho người nghèo khó, vào sa mạc ẩn tu tìm chân lý và đã đem về cho Chúa biết bao linh hồn.
Xin Chúa thương đến anh em mình, còn sống hay đã chết, biết thương yêu, thăm viếng và cầu nguyện cho nhau trong suốt cuộc đời. 
Phi Khanh
 
NB: vừa viết xong thì biết được Sơn đã báo lại Linh hồn Giuse, báo hại hôm qua đến giờ mình cứ "chúng con cậy vì....................cho linh hồn Anton." Coi chừng em nào mang tên thánh Anton chuẩn bị lên đường.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét