Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

BỮA TIỆC DỤ NGÔN

  Những ngày qua, tôi đến nhà Thầy để dự tiệc. Thầy chỉ dọn mỗi món độc nhất: dụ ngôn.
   Sáng thứ hai là hạt cải và men trong bột. Nhỏ bé như hạt cải nhưng mọc thành cây lớn, ít như nhúm men nhưng làm dậy cả đấu bột. Có phải Thầy muốn nói với thực khách về những nghịch lý trong tư tưởng và hành động của Thầy đối với con người. Cả cuộc sống, lời rao giảng, nhất là cái chết và sự Phục sinh của Ngài là một chuổi nghịch lý trước mắt người đời :
-Người đời chạy theo tiền của, danh vọng, quyền bính thì Thầy lại tuyên bố: ”Phúc cho những ai nghèo khó”.
-Người đời thích gây bạo động và hận thù. Thầy lại dạy :”Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa”.
-Người đời cho rằng cái chết là một bất hạnh tột cùng. Thầy lại dạy :”Đó là khởi đầu của ơn phúc, là cửa ngỏ dẫn vào sự sống".
   Sáng thứ ba là sự hiện diện của lúa mì bên cạnh cỏ lùng như một bức tranh tuyệt hảo của nhân loại gồm đủ mọi hạng người. Thầy bảo Cha Thầy đổ tràn ơn phúc trên người lành lẫn kẻ dữ, Ngài yêu cầu thợ gặt cứ để cỏ lùng và lúa mì cùng mọc lên cho đến mùa gặt. Chao ôi, một ví von tuyệt vời, ai cũng có thể hiểu, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền phán xét và kết án con người. Tuy nhiên, một Thiên Chúa như thế lại cũng là một Thiên Chúa khoan dung. Ngài luôn tha thứ và chờ đợi con người. Bữa tiệc hôm nay thật sự mọi người được thưởng thức tình yêu bao dung tha thứ của Thiên Chúa.
-Sáng thứ tư là kho tàng và viên ngọc quý. Ý Thầy hôm nay muốn nói với thực khách rằng: cần phải hoán cải tận gốc rễ, cần phải đầu tư cho cuộc sống đức tin. Cũng như người lái buôn đã bán tất cả để mua kho tàng ẩn dấu, hoặc để mua viên ngọc quý, thì đức tin là kho tàng đòi hỏi người Kito hữu phải đầu tư tất cả vào đó.
   Hôm nay lại là chiếc lưới kéo lên đủ mọi thứ cá. Rõ ràng đây là hình ảnh của nhân loại đủ mọi hạng người: người tốt, kẻ xấu, người lành, kẻ dữ. Tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, và Ngài mời gọi mọi người coi nhau như anh em một nhà.
  Thưa Thầy những ngày qua, được cùng ăn một bánh, được cùng uống một chén với Thầy, được nghe Thầy giảng dạy, vâng lời Thầy chúng con quyết đầu tư cho đức tin để trong cuộc đời biết sống trọn vẹn hai giới răn cơ bản Thầy dạy: mến Chúa, yêu người. Xin cho trong cuộc sống chúng con biết đón nhận mọi ân huệ của Chúa, biết sống yêu thương quảng đại,biết biến những lời tuyên xưng trên môi miệng thành những lời cụ thể của tin yêu, hy vọng, phó thác để cuộc sống chúng con luôn thuộc trọn về Ngài.

 

Đọc thêm!

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

NHƯ LÀ CHIÊM BAO


Ta đến với em
Bằng đôi “chân rất thật”
Không cụt què, giả trá điêu ngoa
Không nạng gỗ quàng xiên
Không một tí ba hoa
Mà sao đời cứ rải
Nhiều gai chông
Đồ dơ
Và phế thải…
Đi với chúng
Thì tội nghiệp thân ta
Đạp lên chúng
Thì ôi !
Quá xót xa…
Thì thôi, ta cứ riêng ta
Một mình một cõi như là chiêm bao.
Nhơn Octobre
(trong CỦA RƠI BỞI TRỜI)

Đọc thêm!

LỜI TỎ TÌNH CỦA THIÊN CHÚA

    Một nhà bác học nọ muốn làm một cuộc nghiên cứu tại một vùng sa mạc. Ông nhờ một người Ả rập làm hướng đạo. Lên đường từ rạng đông, nhà bác học thấy người Ả rập làm một cử chỉ khó hiểu là trải tấm thảm lên cát và hướng về mặt trời phủ phục cầu nguyện. Nhà bác học hỏi :

        -Ông bạn làm gì vậy ?
      Người Ả rập trả lời :
         -Tôi cầu nguyện với Chúa.
      Nhà bác họ hỏi :
         -Nhưng ông bạn có thấy, có nghe, có sờ được Chúa không ?
      Thấy người Ả rập thinh lặng vì bị tấn công quá bất ngờ, nhà bác học nói thêm :
         -Ông bạn quả là một tên khùng, Ông bạn tin ở một người mà ông bạn không bao giờ thấy được, sờ được.
    Ngày hôm sau,khi mặt trời vừa lên, nhà bác học bước ra khói lều nhìn chung quanh và đưa ra nhận xét :
         -Hẳn tối qua phải có một con lạc đà đi ngang qua đây.
      Một chút ánh sáng lóe lên trong ánh mắt người Ả rập, anh hỏi nhà bác học :
         -Ông có thấy tận mắt con lạc đà không ?
      Dĩ nhiên nhà bác học chỉ có thể trả lời là không. Sau câu trả lời không ấy,người Ả rập kết luận :
         -Ông quả là một người ngu, ông không thấy, không nghe, không sờ được con lạc đà mà lại bảo rằng đêm qua nó đi qua đây.
      Nhà bác học liền lý luận như một nhà khoa học chân chính :
         -Tôi không thấy, không nghe, không sờ được nó, nhưng tôi thấy dấu chân của nó trên cát,đ ó là dấu chỉ biểu hiện con lạc đà.
      Người Ả rập đưa tay về hướng mặt trời và nói :
         -Ông hảy nhìn dấu vết của Đấng Tạo Hóa. Hãy biết rằng Ngài hiện hữu và yêu thương ta.
Câu chuyện trên có thể làm cho bạn và tôi hiểu rằng : Thiên Chúa là TÌNH YÊU mà tình yêu thì mời gọi, tỏ tình, chứ không cưỡng bách. Ngài mời gọi và tỏ tình với con người bằng muôn ngàn cách : trong công cuộc sáng tạo, lịch sử con người là lời tỏ tình của Thiên Chúa, và cuối cùng Ngài đã dốc cạn trái tim Ngài để nói một lời trọn vẹn và dứt khoát : lời đó chính là Đức Jesus Kitô. Cả cuộc sống, những phép lạ, những dụ ngôn của Chúa Jesus đều là lời tỏ tình của Thiên Chúa.
       Kể từ khi Thiên Chúa nhập thể làm người thì cả cuộc sống con người trở thành bài dụ ngôn của Thiên Chúa. Nơi đó Thiên Chúa không ngừng đi qua và để lại biết bao dấu vết, nơi đó Thiên Chúa không ngừng mời gọi con người : mỗi biến cố là một lời mời gọi của Thiên Chúa, và Thiên Chúa mời gọi vì Ngài là TÌNH YÊU.

 

Đọc thêm!

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

MẸ


Tâm tình dâng Mẹ ngày giỗ mẹ lần thứ 13
Rằm tháng bảy, lễ vu lan, hãy nghĩ về một người.
Đó chính là MẸ.
Mẹ là MOTHER  có nghĩa là :
M….million là hàng triệu điều mẹ trao cho con.
O…..old nghĩa là mẹ sẽ ngày càng già đi.
T….tears là những giọt nước mắt mẹ đã rơi vì con
H….là tình yêu mẹ dành cho con.
E….eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con
R….right là những gì đúng mà mẹ khuyên bảo ta.
    Tây phương không có ngày vu lan nhưng cũng có Ngày Mẹ (Mother’s Day) mồng mười tháng năm. Thế có nghĩa là bất cứ ở đâu trên thế gian này, Mẹ là một dòng suối, một kho tàng vô tận, vậy mà lắm lúc ta không biết, để lãng phí một cách oan uổng. Mẹ là một món quà lớn nhất mà cuộc đời tặng cho ta, những kẻ đã và đang có mẹ. Hãy thực hiện ngay những điều bạn muốn làm cho Mẹ trong hôm nay, đừng bao giờ để mình phải hối tiếc mai sau. Tôi chỉ xin nhắc mọi người: Mẹ là chuối, là xôi, là đường, là mật, là ngọt ngào, là tình thương. Để anh đừng quên. Để chị đừng quên. Để em đừng quên. Quên là một lỗi lớn, nói đúng hơn là một sự thiệt thòi.
   Tôi xin cài vào túi áo mọi người một bông hoa hồng để làm quà vu lan cho những người nào có diễm phúc còn Mẹ.
Mùa báo hiếu 2011
 PHI KHANH

Đọc thêm!

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

NỤ CƯỜI CỦA CHÚA

   Tin Mừng ghi lại nhiều lần Chúa Jesus buồn, thổn thức, và ngay cả khóc thành tiếng. Thế nhưng không có nơi nào trong Tin mừng nói đến Chúa Jesus đã mỉm cười. Tuy nhiên, Tin mừng đầy những trang nói về những giây phút phấn khởi trong tâm hồn cũa Chúa Jesus. Niềm vui, hy vọng, lạc quan phải là những nết chủ yếu trong dung mạo của Chúa Jesus, và đó chính là những nụ cười của Ngài.
   Tin mừng hôm nay quả là một nụ cười đầy ý vị của Chúa Jesus. Thật thế, dụ ngôn người gieo giống được Ngài tuyên đọc sau một chuổi thất bại ê chề:các luật sĩ và biệt phái cứng lòng tin đã chống đối Ngài ra mặt, đám đông theo Ngài chỉ vì cơm bánh, những bà con và đồng hương xem thường Ngài, ngay cả nhóm môn đệ cũng không hiểu gì về con người và sứ mệnh của Ngài.Chính trong bối cảnh đó, Chúa Jesus đã mượn hình ảnh người gieo giống để nói về chính mình. Người nông dân không chỉ gieo hạt giống vào lòng đất, mà còn đặt niềm hy vọng của mình vào đó.
   Với niềm hy vọng của người nông dân,  Chúa Jesus nói lên sự lạc quan của Ngài. Ngài luôn nhìn cánh đồng bằng đôi mắt lạc quan. Chính cái nhìn ấy đã giup Ngài nhìn những thất bại và cả cái chết như một thắng lợi:”Phiến đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành viên đá góc tường”. Cái chết trên Thập giá trở thành vinh quang, những giọt nước mắt đau thương biến thành hoa trái trong hân hoan, một cuộc đời chấm dứt với thất bại ê chề trở thành Tin mừng cho toàn thể nhân loại.
   Chúa Jesus quả thật đã cười và thách thức những gì con người cho là ngu xuẩn, yếu nhược, thất bại:từ thất bại nẩy mầm hy vọng (thất bại là mẹ thành công), từ đau thương phát sinh hạnh phúc (đau khổ dẫn đến vinh quang), từ sự chết trổ sinh sự sống (hạt giống mục nát đi để sinh nhiều bông hạt). Đó là nghịch lý của KITÔ giáo, là niềm hy vọng và Tin mừng cho chúng ta. Dụ ngôn người gieo giống cũng phải nuôi dưỡng niềm hy vọng của chúng ta. Giữa những mất mát, khổ đau từng ngày, chúng ta phải có cái nhìn lạc quan,tin tưởng của Chúa Jesus:vụ mùa sẽ tốt tươi, lúa sẽ trổ bông chín vàng.
 Công Khanh 

Đọc thêm!

CHIẾC NHẪN THẦN

   Truyền thuyết người Do Thái có kể câu chuyện như sau.  Beneiah là vị quan vốn thường hãnh diện cho rằng ông sẽ chu toàn mọi nhiệm vụ mà nhà vua giao phó.  Nghe như vậy,  vua Solomon ra lệnh cho quan Benaiah trong vòng sáu tháng, ông phải tìm cho nhà vua một chiếc nhẫn thần vừa có khả năng làm cho ai mang nó vừa cảm thấy mình hạnh phúc và cũng cảm thấy mình đau buồn.
Dù là người rất tài giỏi, Benaiah cảm thấy lo âu vì làm sao có thể tìm chiếc nhẫn nào vừa làm cho người ta hạnh phúc và đau buồn được!  Thời gian thấm thoát trôi qua, Benaiah miệt mài bôn ba tìm kiếm chiếc nhẫn thần khắp mọi nơi mà cũng không nghe ai nói là có chiếc nhẫn thần như vậy.  Ngày qua ngày, Benaiah càng hiểu rằng mạng sống của mình sắp bị lấy đi, vì không thể tìm cho nhà vua chiếc nhẫn thần được.  Cuối cùng, khi đang ngồi nghỉ chân trong quán nước, ông chia sẻ câu chuyện này với người chủ quán nhằm tìm sự cảm thông và trút bớt phần nào nổi phiền muộn lo sợ trong lòng ông.  Nghe xong câu chuyện, ông già chủ quán thưa lại.  “Tôi đang có chiếc nhẫn mà ông đang kiếm tìm.”  Nghe vậy, Benaiah sáng mắt và quì xuống van xin được mua lại chiếc nhẫn đó với bất kỳ giá nào.  Ông già đáp, “Tôi không bán, nhưng tôi chỉ tặng vì dù giá trị nó có lớn lao bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng sẽ qua đi.”. Ông già trao cho Benaiah chiếc nhẫn, chiếc nhẫn thần rất đẹp với hàng chữ: “Cũng vậy, nó cũng sẽ qua đi.”
   Hôm sau, Benaiah trình nhà vua với chiếc nhẫn, nhà vua hoan hỹ và trọng thưởng cho Benaiah. Cầm chiếc nhẫn trên tay, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của nhà vua, nhưng khi đeo chiếc nhẫn thần vào, nhà vua thấy hàng chữ: “Cũng vậy, nó cũng sẽ qua đi” điều này làm cho nhà vua buồn, vì ông hiểu rằng, chính địa vị của ông, vương quốc của ông, danh tiếng của ông rồi cũng sẽ qua đi như hàng chữ trên chiếc nhẫn nhắc nhở: “Cũng vậy, nó cũng sẽ qua đi.”[i]
************************
   Quí bạn thận mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng không có gì là bất biến vĩnh hằng trong kiếp nhân sinh.  Niềm vui hay nỗi buồn, giàu sang hay nghèo hèn, được tán dương hay bị khinh chê,… Cũng vậy, tất cả chúng cũng sẽ qua đi.  Thông điệp “Cũng vậy, nó cũng sẽ qua đi” là một thông điệp đơn sơ nhưng hùng hồn để nhắc nhở chúng ta về sự thật của cuộc đời.
   Trong tiến trình làm người, nhiều người thường trải qua hai giai đoạn suy nghĩ đối lập nhau.  Những người trẻ tuổi nhìn cuộc đời như bất biến, vĩnh hằng.  Họ tin rằng sức khỏe, sắc đẹp, và sức sống của mình sẽ mãi mãi không thay đổi.  Ngược lại, đối với những người lớn tuổi, họ âu lo, sợ hãi cho sức khỏe, cho sắc đẹp của mình; cuộc đời không còn là bất biết vĩnh hằng như họ đã từng suy nghĩ như trước đây.  Như vậy, thái độ nào là hợp lý và giúp ta nhận ra giá trị thật khi ta quan sát cuộc đời?  Xin thưa, có thể nói rằng thái độ hợp lý đó là trân trọng giây phút hiện tại nhưng không bám víu vào chúng.  Nói cách khác, sống trân trọng tức là sống từng giây phút hiện tại với tất cả khí lực của tuổi trẻ.  Mỗi giây phút hiện tại dẫn ta đi vào hành trình khám phá giá trị con người.  Mỗi giây phút hiện tại cũng đẩy lùi những bám víu vào quá khứ, dù là những giây phút huy hoàng hay xót xa cho những lầm lỗi.  Và cũng chỉ có giây phút hiện tại mới thực sự giúp ta xây dựng tương lai cho đời ta một cách thực nhất.
   Thưa bạn, Sư Cô Ayya Khema trong tác phẩm “Being Nobody, Going Nowhere” đã chia sẻ rằng. “Hành trình tâm linh không phải hành trình để học nhằm đạt được điều này điều nọ, nhưng là học biết từ bỏ.”[ii] Cũng vậy, học làm người không gì khác hơn chính là học biết cách biết bỏ đi, thả xuống chứ không phải nhặt lên và góp giữ lại.  Biết thả xuống quá khứ và đừng góp giữ tương lai.  Bạn thử nắm bàn tay bạn lại thì sẽ biết.  Bàn tay nắm lại là bàn tay nóng, không hưởng được khí thiên nhiên; bàn tay mở là bàn tay mát vì hưởng được khí trời ban tặng.  Sống hiện tại là sống mở ra như bàn tay mà không giữ lại quá khứ và cũng không cố gắng bắt chộp tương lai.

Br. Huynhquảng

Đọc thêm!