Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015

Cây THÁNH GIÁ,thế giới tuổi thơ của tôi.

Trần Trí Bưu


Cây thánh giá làng tôi nằm ở ngã ba đầu làng, một đường từ trên tỉnh về, một đường từ Qui Thiện lên, một đường vô thẳng nhà thờ Trí Bưu. Nhà tụi hắn đối diện với cây thánh giá, ở làng tôi chỉ có nhà tụi hắn là nhà lầu. Nhà tôi ở kế nhà tụi hắn, ba mạ tụi hắn kêu ba mạ tôi là ôn mụ, tụi hắn cũng kêu ba mạ tôi là ôn mụ. Ba má tôi kêu ba mạ tụi hắn là anh chị, tôi cũng kêu ba mạ tụi hắn là anh chị. Hồi nớ tôi nghĩ hoài mà không biết tại răng. Riêng tụi hắn cứ kêu tôi bằng anh, người lớn chẳng ai có ý kiến nên chúng tôi cứ thế mà kêu.
Cây thánh giá là không gian của tôi và tụi hắn. Chúng tôi thường chơi ô làng, chơi chẵn lẻ ăn thua bằng những sợi địu, tôi thường làm cái và thường thắng. Thua nhiều quá nên tụi hắn nói để tụi hắn làm cái tôi đồng ý, tụi hắn liền cử ra một đứa để làm cái. Khi đứa làm cái bốc một nắm sợi địu để trong tay đặt xuống nền, tôi lấy tay bóp lên nắm tay của hắn đếm bao nhiêu nếp nhăn, nếu số nếp nhăn là chẵn thì tôi đặt chẵn nếu lẻ thì tôi đặt lẻ và tôi luôn luôn thắng.Thấy vậy tụi hắn không cho tôi bóp lên nắm tay của hắn nữa, tôi bèn lấy tay tôi quẹt lên nắm tay của hắn và bấm lên tay của mình để nhìn nếp nhăn đoán chẵn lẻ và tôi lại thắng. Tụi hắn tức tối mà không biết làm răng nên mấy chị em quay qua cãi lộn và chưởi nhau chí chóe.
Ngày đó tôi có nuôi một con chim sẻ, tôi nuôi nó từ lúc chưa mọc lông nên lớn lên nó rất mến tôi.Tôi thường ngồi trên cây thánh giá bắt châu chấu cho nó ăn và cho nó uống nước miếng vì nghe mọi người nói cho chim uống nước miếng thì nó rất mến chủ. Không biết có đúng không, nhưng đúng là con chim nó mến tôi thiệt, tôi đi đâu là nó nhảy theo sau lưng.Tụi hắn cũng rất thích con chim nên thường xin tôi cho chim ăn và lâu lâu lén tôi cho chim uống nước miếng có lẽ tụi hắn nghĩ làm như vậy thì chim sẽ mến tụi hắn.
Cây Thánh Gía ngày xưa rất sạch sẽ, nền xi măng bóng loáng có lẽ do bọn trẻ trong làng ngày mô cũng lên đó chà lết. Tôi cũng đã từng ngồi ở đây nhìn các anh chị mặc quần tây áo dài đi học trên tỉnh về và ước một ngày mô đó mình cũng được lên tỉnh học. Một thời gian sau làng tôi xây sân bóng rổ,vì mê chơi bóng rổ nên tôi rời xa cây Thánh giá, thế giới tuổi thơ của tôi.
Mấy chục năm sau, qua Vân tôi được gặp lại tụi hắn, tụi hắn vẫn như xưa, vui vẻ tíu tít. Mấy anh em cùng nhau nhắc lại chuyện cũ. Tụi hắn kể ngày xưa canh lúc tôi đi học tụi hắn qua nhà tôi nói với mạ tôi :”Mụ ơi cho tụi con mượn chim của anh P chơi một chút”. Mạ tôi nói :”Không được mô, anh P cất chim rồi chờ anh P đi học về rồi anh P lấy chim ra cho chơi”. Tụi hắn vừa kể vừa ôm bụng cười. Kỷ niệm thời thơ ấu bao giờ cũng đẹp.
Bây giờ mỗi lần về làng, tôi thường đứng ở cây Thánh Gía rất lâu, cây Thánh Gíá trông thật cô đơn. Nhà cửa xung quanh thưa thớt. Nhà tôi và nhà tụi hắn bây giờ chỉ còn là bãi đất trống.Tôi nghe văng vẳng đâu đây tiếng cười đùa của bọn trẻ trong làng, tiếng mạ tôi kêu" P ơi về ăn cơm”. Quê hương tuổi thơ tôi không có con đò nhỏ nhưng quê hương tuổi thơ tôi là Lăng Tử Đạo, là cây Thánh Gíá. Đối với tôi hạnh phúc nhất là được về thăm lại quê hương nơi có nhiều kỷ niệm tuổi ấu thơ mà tôi mãi không quên.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét