Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

Chuyện bây giờ kể lại- Phần 1

Thân Hạnh (phu nhân Trần Vĩnh HT63)

Thế là chúng tôi trở về đất nước đang cưu mang chúng tôi được 3 ngày rồi. Người vẫn còn thấy thấm mệt vì chuyến bay đường dài và vì tuổi tác. Tôi muốn chào tháng 6 bằng những tóm lược 16 ngày tôi về thăm quê hương Việt Nam tôi.

Ngày thứ nhất- Về đến phi trường Tân Sơn Nhất, cảm giác đầu tiên là bất ngờ và thoải mái vì mọi thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý diễn ra rất nhanh chóng. Tôi đã chào các nhân viên hải quan với nụ cười thân thiện, lời cảm ơn chân thành và câu chúc một ngày làm việc vui vẻ. Tôi thấy vui thật sự vì tác phong làm việc này của ngành hàng không quê tôi và tôi đã nói thầm với mình: We are home !

Bước ra khỏi cửa phi trường tiếp xúc ngay với cái nóng hầm hập của một buổi trưa Sài Gòn và với những đoàn người rất đông đúc đến đón thân nhân bạn bè. Tôi nhìn quanh tìm các con và tìm một em học sinh cũ đã hứa đến đón. Các con tôi tìm thấy chúng tôi dễ dàng và kiếm taxi về nhà. Không đành lòng về mà không gặp em ấy, tôi trở lại nơi có rất nhiều người đứng chờ thân nhân ở lối ra phi trường nhưng vẫn không thấy. Thế là đành quay về mà không gặp và tôi hy vọng em ấy không đến như tôi đã yêu cầu vì không muốn làm phiền. Vậy mà em ấy đã đến và tôi đã lỡ hẹn. Không biết nói gì hơn là một lời xin lỗi. Mong em nhận cho.



Về đến nhà việc đầu tiên là mua sim điện thoại để liên lạc. Là những cái hẹn của đồng nghiệp cũ, của các học trò nhỏ ngày xưa. Niềm vui không biết phải nói là nhân lên gấp mấy lần mới đủ. Ngoài những lời chào mừng của người trong nước còn có những hỏi thăm về sức khỏe, về chênh lệch giờ giấc ảnh hưởng đến giấc ngủ của các em ở nước ngoài. Chưa bao giờ chúng tôi thấy lòng mình ấm áp như thế. Xin gửi lời cảm ơn đến mọi người, đến tình người và cuộc sống tươi đẹp này.


Ngày thứ hai- Buổi sáng bắt đầu bằng một cuộc viếng thăm của một người bạn nhỏ quen trên FB. Em ấy đã kể cho nghe về công việc em đang làm, đó là nghề thủ công mỹ nghệ, làm các đồ vật, phù điêu, hay tranh bằng chất liệu đồng. Chia tay trong bùi ngùi và hẹn lần gặp sau.


Buổi tối ba chị em của bác sĩ Nguyễn thị Như Phượng đến thăm. Dù rất bận rộn với công việc nhưng các em đã đến thăm ngay sau giờ làm việc của ngày với cái bụng đói meo. Trò nhỏ ngày nào làm chúng tôi xúc động nhất là Hoài Hương. Bà bầu đã không quản khó nhọc leo cầu thang lên tận tầng 4 để thăm thầy cô. Thầy trò nói và kể biết bao nhiêu chuyện đến tận khuya lắc khuya lơ với lời mời đến nhà ăn cơm họp mặt vào trưa chủ nhật. Chúng tôi quả thật rất hào hứng và đầy cảm kích. Kết thúc ngày thứ hai ở quê hương với nhiều kỷ niệm được khơi dậy và tiếng cười rộn rã đã đi vào giấc ngủ.


Ngày thứ ba- Buổi sáng thức giấc vì nhận được 6 tấm hình do một người quen ở North Carolina gửi với tiêu đề Quê hương. Cảm ơn em, Lê Lương- Huy. Đúng vậy em à, quê hương là những bức tường, mái ngói, lối đi, ngõ nhỏ phủ đầy rêu phong; là những bể hay lu hứng nước mưa, là cánh cổng với cửa gỗ và là những cây cổ thụ đã được trồng quanh nhà qua bao nhiêu năm tháng...


Sau đó là hai cha con em Ngô Tấn Lộc đến thăm với hoa hồng và nhiều trái cây của Vĩnh Long tặng người phương xa trở về. Đến sau một chút là em học sinh cũ Võ Tường Oanh. Em đã tranh thủ giờ nghỉ trưa của công ty để gặp mặt thầy cô sau nhiều năm xa cách. Niềm vui hội ngộ biết nói sao cho hết.



Cùng ngày chúng tôi lại được tiếp đón hai đồng nghiệp cũ từng dạy ở trường THPT Nguyễn Thông, cô giáo Bùi Mỹ Hạnh và Đặng thị Dao Chi. Chưa kịp hỏi thăm nhau nhều về cuộc sống và công việc hiện tại lại có gia đình em Võ quang Minh đến, một vợ và ba con. Có niềm vui nào lớn lao hơn thế? Trò nhỏ ngày nào bây giờ đã là một người chủ gia đình với nhiều trách nhiệm đè nặng đôi vai. Thương quá là thương!


Kết thúc ba ngày đầu tiên ở Sài Gòn và chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi về nơi tận cùng của tổ quốc, Cà Mau.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét