Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

MAI CHÚNG TÔI VỀ.....

"Mai chúng tôi về em về không"?
Về với quê hương, lửa đốt lòng
"Mưa" chi xối xả mà mưa mãi
Ước nguyện nước nhà được hanh thông

Ôm cả bóng cây, nước xuôi dòng
Chặn cơn nước ngược...dân Long đong

                                 Nguyễn Nhơn



Mai chúng tôi về em có về không?
Ngày chúng tôi rời Sài gòn là một ngày của tháng Năm. Tháng Năm với những cơn mưa đến đi vội vã. Và bây giờ tình cờ chúng tôi về cũng vào một ngày tháng Năm. Mùa mưa đã bắt đầu ở Sài gòn và các tỉnh Nam bộ rồi em ạ. Chúng tôi trở về để đón những cơn mưa chợt đến chợt đi đó. Mưa Sài gòn không giống mưa Huế nhưng cơn mưa nào cũng làm người xa xứ thấy nhớ thương quặn lòng.

Mai chúng tôi về em nhắn gửi gì không?
Chúng tôi muốn về thăm những người tôi đã có duyên gặp gỡ, cùng làm việc và cùng chia sẻ biết bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống. Là những đồng nghiệp, bạn bè, người quen đã giúp đỡ tôi những lúc tôi đau ốm. Là những trò nhỏ ngày nào nhưng bây giờ đã trưởng thành và vượt xa chúng tôi mọi mặt khiến chúng tôi thật sự vui mừng và tự hào.

Chúng tôi muốn về thăm những thành phố tôi đã sống, những ngôi nhà tôi đã ở và những ngôi trường đã từng lưu dấu bước chân tôi. Là những địa chỉ quen thuộc với bao nhiêu kỷ niệm mà bây giờ đã thành xa xưa lắm.

Chúng tôi muốn về nhìn ngắm lại thành phố thời thơ ấu. Thành phố nghe nói đã có quá nhiều thay đổi mà bây giờ có lẽ tôi sẽ không thể nhận diện được đâu là con đường tôi đã hàng ngày đi bộ đến trường, đâu là những góc phố thân quen, đâu là những hiệu sách hay những rạp chiếu phim tôi thường lê la sau giờ học.

Chúng tôi muốn về nhìn ngắm lại thành phố quê hương, nơi có chiếc cầu sáu vài mười hai nhịp, có ngọn núi trước tròn sau méo, có dòng sông nắng đục mưa trong và có cả những con người đã phải trải qua nhiều đau thương mất mát.

Chúng tôi muốn về xem những thay đổi ở ngôi trường tôi đã từng làm việc. Nghe nói bây giờ có những hàng cây bằng lăng tím, tràm bông vàng, hoa phượng đỏ, hoa điệp vàng, hoa hoàng hậu, hoa hoàng đế, ngọc lan trắng và cả những bụi cỏ mười giờ. Chúng tôi phải về để thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của những chùm hoa nhờ công người trồng và người chăm sóc. Chúng tôi phải về cũng để được thấy lòng ấm lại nhờ chút nắng sân trường cùng chút tình của những người bạn năm xưa.

Mai chúng tôi về! Xin gửi lời chào đến tất cả bạn bè, người quen biết và cả những thành phố thân yêu!

Ngày 5/5/2015
  Thân Hạnh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét