Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

KÝ ỨC XUÂN

Nguyễn Phú HT63-64

Tôi không nhớ nhiều về ngày Tết trong những năm thơ ấu.
Chương trình Tết của gia đình gần như năm nào cũng giống nhau; Mồng một: đi lễ, chúc Tết cha sở, các chị, về nhà ăn sáng rồi đi mừng tuổi bà con trong xóm, hai bà dì và ông bọ đở đầu. Lúc đó, người ta ít lì xì, chỉ duy nhất bọ tôi, năm nào cũng lì xì một hai đồng cho đến khi tôi lớn.
Làng tôi nhỏ, chỉ chừng dưới năm chục gia đình, nên Tết chỉ diễn ra trong ngày mồng môt, ngày mồng hai, mọi người xuất hành đi thăm bà con xa. Năm nào, mẹ tôi cũng đưa mấy anh em tôi lên thăm quê ngoại. Tuy chỉ cách xa làng tôi chừng năm cây số, nhưng xem ra ở đây họ ăn Tết xôm tụ hơn.
Đường đi từ làng tôi lên ngoại tôi không xa, nhưng lúc đó đường sá chưa phát triển, lại thêm mùa Tết thường hay có mưa phùn nên lầy lội, khó đi. Thường thì mẹ tôi dẫn chúng tôi đi băng đồng, trên những bờ ruộng bé xíu. Tôi như còn thấy trước mặt hình ảnh mấy mẹ con co ro trong chiếc tơi lá ( áo mưa đan bằng lá), lặn lội trên những bờ ruộng trơn như mỡ.
Và sau một hai ngày ở quê ngoại, lúc nào chúng tôi cũng đi kiệu " Minh Niên" ở La Vang. Hầu như năm nào cũng thế và ngày Tết chấm dứt ở đây.
Tết của tôi thịnh soạn, nó đậm màu dân dã, nhưng nó luôn luôn được bắt đầu bằng thánh lễ ở nhà thờ và kết thúc ờ nhà Mẹ La Vang. 
Nhiều khi chợt nghĩ, cha mẹ tôi quê mùa, ít học. Với các cụ, đó là cách họ phó thác nơi Chúa cả một năm mới với bao nhọc nhằn, tủi nhục. Nhìn lên bàn thờ, hai vị như đang hiện diện đâu đó. Mùi nhang thoang thoảng, thoang thoảng trong đầu tôi bài hát xa xưa:" Xuân trong tôi, đã khơi trong một đêm vui...một đêm chiếu chăn phòng the đón cha mẹ về- Phạm Duy".

0 nhận xét:

Đăng nhận xét