Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

GHI LẠI MỘT SỰ KIỆN

Đã lâu không bước chân ra khỏi nhà. Ngày hôm qua làm chuyến hành trình vào Đà nẵng đón bạn Bùi Hoàng. 3 giờ bó gối trên tàu lửa (vòng vào), hơn 2g bị nêm chặt cúng ngắt trên xe buýt (vòng ra) Về đến nhà đúng 9g tối, chỉ nói được với vợ một câu :’vợ ơi ! anh về rồi đây” xong quên cả giăng mùng, lăn ra ngủ một giấc đến sáng, nếu vợ không kêu dậy thì chắc còn nằm nướng tới trưa. Sợ vợ la nên đành phải dậy, vệ sinh qua loa, ăn chén cơm nguội lót bụng vì ngày hôm qua đến giờ không có hột cơm nào. Ngồi vào bàn phím…gỏ.
Không biết bắt đầu từ đâu đây? Thôi thì từ cái tin nhắn của Lê Xuân và góp nhặt từ face của Vinh Sơn : 
Diễn tiến việc tìm ra Bùi Trầm và theo nguyện vọng của hai mẹ con cô Dung (vợ Bùi Trầm), anh em HT63-64 vận động quyên góp và đặt biệt ghi công các anh em hải ngoại tới tấp gửi quà nên công việc bốc mộ di dời tiến hành thuận lợi và nhanh chóng. Sáng thứ năm ngày 20/11 vào lúc 6h30 anh em cùng gia đình chị Dung vào nghĩa trang bốc mộ. Sau đó đem hài cốt về nhà Vinh Sơn đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Anrê. Có cha phó Nhơn hướng dẫn đọc kinh thôi thì sốt sắng quá sức. Vinh Sơn kể trên face : “Đọc kinh xong, ăn nhậu vui vẽ. Có Hoàng Diễn gọi điện hỏi thăm”. Có một chuyện cần kể ra đây về sự linh thiêng của Bùi Trầm. Em vợ của Vinh Sơn từ miền tây lên thăm chị là cô Năm, nên cũng có mặt trong dịp này. Trước hai ngày bốc mộ, dì Sáu kể rằng : vì lạ nhà nên đêm không ngủ được, buổi trưa nằm đu đưa trên võng, dì Sáu mơ mơ màng màng, khi thiếp đi thì thấy một chàng thanh niên đẹp trai lắm, mặc bộ đồ rằn rằn đi vô, đội cái mũ bê rê xụp xuống. Dì Sáu mới nói :”Vô nhà thì chú phải gỏ cửa chứ sao mà tự tiện xông thẳng vào nhà người ta thế ? Anh ta mới trả lời:”Cửa mở thì cần chi gỏ, hơn nữa đây là nhà quen rồi. Dì Sáu tỏ vẻ không bằng lòng nhắc lại chuyện sao ngang nhiên vào nhà người ta mà không gỏ cửa. Chàng trai mới tiếp lời :”Hai ngày nữa là mấy thằng bạn của tôi sẽ đem hài cốt tôi đem về nhà nầy đó….”Dì Sáu toát mồ hôi tỉnh táo thuật lại cho mọi người làm ai nấy đều sởn gai ốc.

10h đêm đó Lê Tiếp (HT65) hộ tống gia đình mang hài cốt lên tàu lửa tiến về Đà nẵng, chiều mai lúc 2g đã có 4 anh em HT63-64 ở Huế (Hương,Tiến,Lợi,Khanh) long trọng đón tiếp. Tay bắt mặt mừng trước sân ga Đà nẵng,
tuy mới gặp lần đầu mà nghe như là đã thân quen lâu lắm. Ngậm ngùi một chút khi biết có sự hiện diện của Bùi Hoàng ở đây nhưng cũng vui cười mừng rỡ khi gặp được nhau. Quế Trâm, con gái của Hoàng có vẽ lanh lẹ và vui tính, thành thạo mọi công việc, nếu năm tới hội ngộ Đà lạt mà có cháu thì chắc hợp với Phu, vì cô ta làm ở Tầm nhìn, chồng là kỹ sư cầu đường. Hành lý của gia đình chị Dung khá nhiều, chưa biết Bùi Hoàng đang ở đâu, nhưng thằng Tiến cứ chăm chăm cái thùng giấy khá lớn, khư khư giành ôm lấy từ đầu cho đến cuối, cứ ngỡ là Hoàng ở trong đó. Đến khi đưa hài cốt Hoàng đến nơi yên nghĩ cuối cùng là nhà mồ của giáo xứ Thanh bình, chị Dung mới lấy từ cái xách tay nho nhỏ mà theo như cháu Quế Trâm cho biết thì bà đã ôm trong người từ lúc bắt đầu khâm liệm lại cho đến giờ không rời khỏi tay. Mặt Tiến bí xị thả cái thùng giấy xuống cái bịch miệng lâm râm niệm thần chú …Hoàng ơi…Hoàng ơi…tau lầm to

Cha quản xứ làm phép và mọi người hiệp ý cầu cho linh hồn Anrê được Chúa thương tha hết lỗi lầm để sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Giã từ Bùi Hoàng, anh em cùng gia đình ra về, Chị Dung và Quế Trâm ngỏ ý mời anh em ngồi lại tâm tình. Quây quần bên nhau trong quán nhậu kế cạnh nhà thờ. Cũng gà cũng xôi và cả miến, không quên vài loong Larue cho thêm phần hưng phấn. Chuyện trò, tâm sự, phỏng vấn sơ sơ đời tư, được biết Bùi Hoàng đi hạ sĩ quan quân y, làm việc tại quân y viện Duy Tân, quen cô Dung hộ sinh trong bệnh viện. Hoàng đi học khóa sĩ quan trừ bị Thủ Đức, bệnh chết tại quân trường, lúc đó Quế Trâm mới vừa 4 tháng. 


Chị Dung quyết gắn cho bằng được tấm chân dung trước bia mộ Hoàng, và bây giờ nhờ đó dễ tìm ra ngôi mộ, tấm hình đã bị chọc thủng hai mắt do ai làm thì mọi người đều hiểu.
Bây giờ dời mộ, chị Dung cũng đã gỡ tấm hình đó mang theo cất giữ để không bao giờ mai một.
Trời đã về chiều, cuộc vui nào cũng tàn, bịn rịn chia tay, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Anh em Huế lên taxi vàng tới bến xe cho kịp chuyến xe cuối trong ngày. Ra tới Huế cũng đến 8h tối. Lên taxi đỏ về nhà Hương để lấy xe Honda mạnh ai nấy về nhà. Ngồi trên taxi mình đùa:’’ Đi với sếp Tiến quá sướng, lúc nào cũng có taxi đưa đón, chả bù hồi sáng, đi với Hương, từ Phủ cam lên ga đi bộ dọc theo đường rầy, run thấy mẹ luôn.

Phi Khanh 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét