Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

MỸ DU KÝ


Nguyễn văn Phu

Khởi hành từ TSN đúng 0giờ ngày 7 tháng chín, hai vợ chồng mình trễ chuyến bay từ Chicago về Philadelphia nên hưởng đêm trăng (dập) mật đầu tiên trên đất Mỹ trong một khách sạn ở cạnh phi trường. Tội nghiệp hai đứa con của mình lo sốt vó. Còn may là điện thoại mình còn liên lạc được, nhưng rất mau hết tiền. Năm trăm ngàn mà chỉ gọi được mấy cuộc. Như thế, bạn nào có đi Mỹ mà dùng mạng Mobi thì yên tâm, không cần chuyển đổi gì hết, chỉ cần nạp thật nhiều tiền vào tài khoản.
Sáng mai, khởi hành từ Chicago về Phila, một chút rắc rối nhỏ ở hải quan. Đến Phila cũng đã đầu giờ chiều. Con mình đón về nhà anh mình ở Camden. Anh chị mình tuy qua đây từ lâu, nhưng vì lo cho sáu đứa con ăn học, nên hoàn cảnh cũng khá khiêm tốn. Tuy nhiên các cháu đã trưởng thành và có công ăn việc làm tốt, biết rằng ở bên nầy đi làm công ty, xí nghiệp thì thu nhập không bằng đi là nail. Làm nail không phải học hành gì nhiều, nhưng nhà to, xe xịn.
Chưa tới nơi, Khôi và Nở đã gọi điện tới tấp. Ấm áp tình anh em. Vì muốn gặp cả vợ chồng Nở ( vợ Nở trước đây cùng học ở Đại học với mình nên phải dời lại thứ tư. Lê Khôi đến ngày thứ hai. Khôi lái xe hơn bốn tiếng đồng hồ, từ bang New York ( nhà hắn) đến thăm. Mấy chục năm, hắn cũng không khác trong hình là mấy. Chuyện nối chuyện. Tóm lại, hắn thương anh em mình nhiều, nhưng hai năm gần đây, hắn gặp khó khăn. Qua Mỹ, hắn học về vi tính và bước đầu thành đạt. Nuôi con nên người, bây giờ đứa nào cũng có công ăn việc làm tốt, nhưng bản thân hắn thì thời gian mới đây hơi khó khăn, có lúc thất nghiệp. Hắn sợ anh em buồn nên không nói ra. Trước khi gặp hắn, mình cũng có ý muốn trách móc hắn một chút, nhưng nghe hắn tâm sự thì thấy thương hắn lắm. Lòng hắn lúc nào cũng nghĩ tới anh em, nhưng lực bất tòng tâm. Chia tay, hắn tặng nhóm Nha Trang 100usd để nhậu chơi khi mình về. Từ chối không được, phải cầm thôi. Ơ, nói nhiều quá mà quên chụp với hắn một tấm hình kỷ niệm.
Thứ tư, Trần văn Nở đến với vợ. Hỏi:" vì răng vợ mi phải lái xe", đáp: "tau mới đi mần về lúc rạng sáng, chưa ngủ". À thì ra vợ chồng hắn đi làm ở Casino, vợ là dealaer, thu nhập cao, còn hắn là bartender, không biết hắn học cái nghề ni từ khi mô. Các bợm nhậu yên tâm, khi mô hắn về, bắt hắn pha rượu uống chơi. Nói chuyện đến hơn ba giờ, tụi hắn ra về và cũng quên chụp hình với mình.
Hôm sau, con mình đưa đi thăm New York và tượng Nữ thần Tự do. Từ nhà anh mình đến đó chỉ mất 1h30 lái xe, nên đi về trong ngày. Lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt những gì mình đã từng xem trên TV, báo chí, nhưng nhìn trực tiếp vẫn ấn tương hơn.Thăm tượng Nữ thần Tự do mất khá nhiều thời gian, sau đó cả nhà đồng ý chỉ ngồi trên xe tham quan thành phố thôi. Đường phố ở đây rộng rãi, tuy nhiên, ở những tuyến sầm uất, phải gởi xe đi bộ mới tham quan được. Với lại xe cộ đông đúc, sợ kẹt xe không về kịp nên chỉ cưởi ngựa xem hoa, ghé qua Ground Zero ( vụ 11/9), tìm đến quãng trường thời đại, nơi vào giao thừa hằng năm có thả quả cầu rồi đi về.
Tưởng qua Mỹ là đất ăn chơi nhưng không phải. Ngày nào anh chị mình cũng đem đi lễ tại nhà thờ VN ( 15 phút lái xe), do đó các bạn đừng lo cho đức tin của mình.
Đến bây giờ là như thế, sẽ viết tiếp trong những ngày tới.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét