HƠN CẢ MỘT NIỀM VUI
“ Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến”
Cơm tối xong, đang “ trước sân anh thơ thẩn, đăm đăm trông nhạn về”. Chỉ hai ngày nửa thôi, anh em sẽ gặp nhau tại Huế. Mọi người tứ phương đang ý ới gọi nhau, đứa nầy đi, đứa kia đi không được, đi tàu mấy giờ….Biết rằng công việc và bổn phận là trên hết, nhưng trong bụng cũng không khỏi nao nao. Năm trước gặp nhau, anh em vui vẽ rứa, mà năm nay mình không đi được. Buồn chết đi được.
Điện thoại reo. “ Ai đó?”. “ Doan đây”. “ Mi đang ở mô?”.” Nha Trang, tau qua thăm mi đây”. Ôi, có mười mấy phút mà răng thấy lâu rứa. Hắn có ruột rà gì với mình đâu. Thời gian học chung huitieme, rồi hắn qua septieme B, có nhớ gì về hắn bao nhiêu đâu. Rứa mà hắn ghé thăm mình. Xe dừng trước cửa, hắn đây rồi. Hơn năm mươi năm rồi còn gì, nhưng sao không thấy thay đổi chi mấy. Tóc xoăn vẩn cứ xoăn, cái miệng hơi trể trề thì đích thị là con cháu Đức Tổng Thể đây mà.
Kéo hắn vô nhà, cứ đứng mải ở cửa mà nói chuyện răng được. « Tau qua thăm mi vì biết mai mi không đi Huế được ». Gọi Đông địt sang, hai vợ chồng hắn vù qua ngay. Chuyện hồi ở Thạch Hản, nhóm vài đứa cùng lớp, sáng nào đi lễ cũng gặp nhau. Chuyện cha bề trên Thuận cho hai xe Peugot chở các chú về Quảng Trị, xe ông Định lái chạy trước, đi quá nhanh ( do tụi con nít phía sau thúc ông đua với xe ông An ( ba Trần Văn Nở) chạy sau, lật quay ba vòng,chổng vó lên trời, đàu quay ngược lại về Huế. Nhưng mấy chục mạng con nít chút chút không đứa mô sây sát gì cả. Chỉ có cha giáo Trần Văn Hoài ngồi trước cabin bị gọng gương đâm trầy một chút nơi khóe mắt. Cũng không cần phải xức thuốc đỏ. Hú hồn, Chúa che chở rỏ ràng.
Chuyện hắn lớn lên, đi lính , cưới vợ ( hắn tự hào là đứa thứ hai sau Lê Văn Khôi), đi học tập rồi về làm rẩy, vui buồn sướng khổ đủ hết. Sang Mỹ định cư, đi làm thợ hàn. Vất vã, nhưng gia đình hạnh phúc, con cái thành đạt. Cám ơn Chúa.
Rồi hắn hỏi chuyện mình….chuyện, chuyện. Tội nghiệp mấy con mực và dĩa trái cây không ai thèm ngó ngàng tới. Ba đứa tranh nhau nói như thể sẽ không còn được nói nửa.
Chỉ còn tiếp một điều, chưa gặp được vợ con hắn. Sáng sớm gọi điện bắt hắn đi uống cà phê, nhưng hắn quyết liệt từ chối. Thôi , thì để cho hắn sắp xếp việc nhà. Cũng may, được nói chuyện vài phút trên điện thoại với vợ hắn, con gái làng Thanh Hương, cũng vui.
Thì việc hắn ghé thăm tuy hơi bất ngờ, những câu chuyện trao đổi cũng chỉ là chuyện xưa chuyện nay như mọi người thôi. Nhưng cái tình cảm chất chứa trong những câu nói, cái nhìn làm mình hạnh phúc quá. Sung sướng đến độ tối nay ngủ không được. Quả thiệt, Kinh thánh phán một câu qúa chí lý : « Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, trừ ra tình thương mến »
Viết để thông công với anh em HT 63-64 nhân ngày Hội ngộ 2013.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét