TRƯỚC NGÀY HỘI NGỘ
Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày gặp mặt. Hai vợ chồng quyết định ngưng lại mọi công việc trước một tuần để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mong ngày đón các bạn ghé thăm. Được tin hai cha con Viết Vang về nhà mình chơi trước hai ngày, vợ càng nôn nóng thêm. Lo chạy đi làm mặt, làm tóc, sơn dũa móng tay móng chân, hy vọng xóa hết dấu vết của những ngày lao động. Về nhà lăng xăng dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Đặt biệt căn phòng mình được chú ý nhiều hơn. Chẳng qua vì mình có tổng hợp giòng máu thi sĩ trong người: một chút điên điên khùng khùng của Dương, một chút lãng mạn u buồn của Vang, nên vứt bỏ ngổn ngang đồ đạc trong phòng; một chút thánh thiện của Đức Xuân nên từ bi hỷ xả với hết những loài gián, nhện và thằn lằn, thậm chí không nỡ xịt thuốc giết chết những con kiến con ruồi. Cả tấn bụi và mạng nhện từ phòng minh được kéo ra kèm với lời trách: “ăn ở gì mà ….dơ dáy”. Mùng màn chăn chiếu vợ lột sạch đem giặt, đêm đó mình phải căng ra làm mồi cho lũ muỗi kéo nhau về dự tiệc. Nghe được cả tiếng chúng nó kháo nhau:” mồi bắt được “ của rơi từ trời, quà lượm từ đất”. Khổ thay cái kiếp làm chồng, lỡ mà từ đây tới ngày HN mà trời không nắng, thì thân mình còn lại bộ xương sườn. Vợ mấy thằng bạn nhìn chắc le lưỡi: Eo ơi, gì mà ốm thế, đen thế, xấu như ma le…..” Thôi kệ, cứ để Thượng đế an bài hay nói đúng hơn là tin vào mọi sự quan phòng của Chúa, lo nghĩ kiếm gì đãi bạn bè trước đã. Thằng Thất điện ra :”Mi lo con chó…” Thằng nầy mà không làm theo ý nó thì không yên với nó, thôi thì phải lo mà chạy cho ra. Vợ hỏi:” Còn cánh đàn bà con nít thì sao?” –“ Vợ ơi, vợ hỡi! Vợ lo trổ tài, đây là dịp để vợ khoe, tui không ý kiến”. Chắc đêm nay và những đêm kế tiếp vợ không ngủ được.
Lo việc mình lại nghĩ tới mấy thằng bạn. Nghe tin Phan Bảy bị nấm đầu, về Huế chích thuốc bị sốc phải vào cấp cứu hai ngày tại bệnh viện. Bạn bè không ai hay biết viếng thăm. Bây giờ nằm nhà dưỡng bệnh chắc không tham dự được hội ngộ. Lê Khanh ở Trí bưu cũng chẳng nghe tin tức gì, không biết cu cậu có tham dự hội ngộ không mà chẳng nói chẳng năng. Cầu mong cho mọi người về tham dự đông đủ, quỷ thời gian của chúng ta còn quá ít để gặp nhau, mai kia mốt nọ sức khỏe yếu kém, đứng dậy đi không nỗi nữa thì hội ngộ hằng năm của HT63/64 sẽ đi vào chuyện cổ tích. Vài mưoi năm nữa, con cháu chúng ta sẽ kể cho nhau nghe rằng :” Ngày xưa có một ngôi trường mang tên Hoan-Thiện……..
Chao ôi! Cuộc đời sao mà ngắn ngủi …!!!..
0 nhận xét:
Đăng nhận xét