Thứ Hai, 25 tháng 11, 2013

VUI


Chúa nhật lễ Kitô Vua, nghe đọc bài Tin Mừng về hai tên trộm gần bên Chúa Giêsu mà cười thầm trong bụng. Nhớ lời cha bề trên xưa ( tui về khi ngài chưa là Giám mục, nên trong tôi lúc nào cũng là cha bề trên) đại khái là anh nầy giỏi thiệt, cả đời ăn trộm, rồi trộm luôn cả Nước Trời.
Thiệt ra, suy đi nghĩ lại thì không phải tự dưng anh ta trộm được Nước trời đâu. Căn cứ hai câu nói của anh   (và trong Phúc âm cũng chỉ có hai câu nầy thôi), ta thấy:
1/ Anh trộm dữ thì cả đời chỉ biết đi lấy của thiên hạ làm của mình, tắt một lời, chỉ biết lợi , biết tham.”….Ông hãy tự cứu mình đi và cứu chúng tôi với…” Chỉ thế thôi, không một chút ăn năn, hối hận, chỉ mong sao thoát được kiếp nạn nầy để tiếp tục làm việc xấu.
Anh trộm lành thì trách anh kia: “ Hai chúng ta như thế nầy là đáng tội…”. A hay, tên nầy suốt đời làm việc xấu, nhưng hắn cũng suy nghỉ về điều mình đã làm và dù ít dù nhiều, hắn cũng có chút ăn năn và xấu hổ vì tội mình đã làm. 
2/ “ …Khi thầy về nước Thầy, xin nhớ đến con…”. Lại thêm một cái hay nữa: Anh đã tin. Tin vào sự hiện hữu của nước Chúa “ khi thầy về nước Thầy..”và tin vào lòng yêu thương vô bờ của Thiên Chúa ;” xin nhớ đến con.


Vui, mừng vì dù cho con người tội lỗi đến đâu, nếu biết ăn năn hối cải thì cũng không thể hư mất. Vui vì tình yêu Chúa sẽ mang đến cho chúng ta hạnh phúc vĩnh cửu. Ngẫm lại mình, ui, tui cũng tràn trề tội lỗi, nhưng tin rằng tui cũng có cơ may như anh trộm lành kia. Mừng.

TB. Tui không viết bài suy niệm mô,tui chỉ nói ra những điều tui tâm đắc thôi. Ai khong thích thì thôi nhé.

Nguyễn Phu



0 nhận xét:

Đăng nhận xét