Bấy lâu nay, mình cứ thắc mắc
không hiểu vì sao Quý Tống làm biếng không chịu post bài để Trường xưa vắng vẻ,
thậm chí bài vở gởi về hắn cũng làm biếng không muốn đọc.
Những
thằng ăn cơm nhà vác tù-và hàng tổng như mình với hắn thì làm sao thuê bao mạng
trọn gói hai trăm rưỡi tới ba trăm ngàn. Ăn cắp tiền vợ mua nỗi một cái Dcom 3G bảy
tám trăm là đã méo mặt, nạp năm chục ngàn đọc báo thì cũng được mươi ngày nữa tháng, ham mê "đao" (dowloard) và "ắp" (upload) thì hai ngày bay vèo tài khoản.
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Lần tôi trách nó làm biếng thì nó chỉ
cười trừ, tôi biểu nó : “mầy cho tau quyền admin, lúc nào rảnh tau post bài giùm
cho”. Hắn cười khoái chí: “Được thôi! Chuyện nhỏ như con thỏ”. Thế là về nhà,
tôi vội vã mua cái card năm chục ngàn, vào Trường xưa, đăng bài “Nướt mắt làm
ướt áo dòng thầy tu”, gởi thêm vài cái mail cho bạn bè, gởi cho thằng Vang và
anh em bài thuốc chữa bệnh áp huyết cao, tính post lên vài bài nữa cho Trường
xưa rộn rịp, thì nhận được tin nhắn tài khoản bạn đã hết.
Té ra bấy lâu nay Quý
Tống nhà mình phải chịu ấm ức biết bao nhiêu vì phải xin tiền vợ, nhịn ăn sáng
để nạp Dcom, bị vợ than phiền xài tiền như nước. Vì lúc đầu mới gặp nhau ngày
hội ngộ Lavang, hưng phấn rộn ràng, hắn ta bóp bụng quên đi nỗi thống khổ, có
được bao nhiêu tiền đổ dồn vào Trường xưa để anh em được nối kết, hàn gắn sau
thời gian dài xa cách, lâu ngày làm hắn mắc bệnh viêm màng túi, nên lơ là để
Trường xưa hoang phế, bây giờ mình thử nghiệm vào địa vị của hắn mới biết: à thì ra là thế. Có nằm trong chăn mới biết chăn có rận.
PK
0 nhận xét:
Đăng nhận xét