Về đến nhà, ngồi nhớ lại buổi gặp mặt lần cuối, tối hôm chia tay nhau để ngày mai mình về Huế, vợ chồng Đông ra Nha trang và Viết Vang về Long xuyên. Hiệp sĩ Nhơn buổi sáng đi công tác Phước long, quảng đường dài mấy trăm cây số nhưng vẫn cố gắng cưỡi "con ngựa sắt" phi nhanh về cho kịp buổi họp mặt. Vợ chồng Sơn đến sớm, lúc nào cũng nhanh tay mang theo thùng bia góp gió. Thằng nầy tài cao nhưng không kiêu ngạo, ăn nói nhỏ nhẹ ôn tồn, dáng vẻ lúc nào cũng  ung dung khiêm tốn, chân tình với bè bạn, chỉ có khuyết điểm nhỏ là luôn luôn cặp kè sát vợ, dường như sợ ai đó cướp mất, không hiểu nó sợ mình hay sợ cha phó Nhơn. Nhà thơ Viết Vang từ Cam ranh vào hồi sáng được Thất kèm bên như hình với bóng. Cụ Thất bét nhè sáng xỉn chiều say nhưng lại được cái hay lôi cuốn người khác về với Mẹ. Ai đã bước vào nhà cậu ta mà khi ra khỏi đó không qua chào Mẹ thì không được với hắn. Mình được Quý đạp bốc từ Gò vấp mang theo hành trang về gởi nhà Thất rồi cùng đưa nhau qua nhà Nhơn họp mặt. Đã có đến một lần nhưng vẫn mò mẫm dò tìm hỏi thăm hồi lâu mới tìm được nhà Nhơn. Vợ chồng Đông, vợ chồng Lợi cũng lục đục vào tới. Đặc biệt hôm nay có cụ Lê Xuân mấy ngày qua bị bỏ quên (vì hắn rày đây mai đó không ai biết chổ mô mà lần) nay cũng biết tin tìm tới. Không thua gì hội ngộ Nha trang những lần sinh hoạt nhà Đông nhà Du nhà Phú. Cũng đọc kinh trước khi ăn và In Manutuas.....sau khi tàn tiệc. Cha phó Nhơn hôm nay cố gắng rút gọn nhưng cũng dài lê thê lời xin lời nguyện. Không biết Chúa có kiên nhẫn ngồi nghe nó xin nó cầu hay không, nhưng riêng mình thấy là ơn Chúa đã đổ xuống tràn ngập tâm hồn cả bọn, ai nấy đều thấy thương yêu quý mến nhau hơn, bịn rịn trước giờ chia tay nhiều hơn, và điều rõ ràng nhất là mọi người biết quan tâm săn sóc lo lắng cho nhau nhiều hơn. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chia tay nhau lòng còn nuối tiếc, vợ chồng Đông, vợ chồng Lợi, Vang và mình mong muốn kéo dài cuộc vui về nhà Thất hát karaoke đến nữa đêm mới chịu nghĩ.
Sáng hôm sau một phép lạ đã đến với mình: đại gia bán tôm giống Lê Xuân đã đến thật sớm chở mình đi ăn sáng, mua vé xe giường nằm cho mình,(điều mình đang lo lắng không biết loay hoay mua vé về quê như thế nào,vì lần đầu tiên trong đời ra khỏi vòng tay vợ) chở mình đi tham quan hầm Thủ thiêm, qua Saigon chạy vòng quanh xem danh lam thắng cảnh, trả lại bến kịp đúng giờ xe chạy. Gặp lại vợ chồng Đông cũng đang tìm xe về Nha trang. Chia tay nhau lòng cũng nghe bồi hồi, bịn rịn. Mắt thằng nào cũng hơi ươn ướt, mà hình như Oanh (vợ Đông) khóc nhiều lắm.
Lê-đình-Hương đón mình tại bến xe ở Huế, chở về nhà gặp Tiến râu cũng vui mừng khôn xiết khi gặp lại mình. Không biết mình trở nên quan trọng trong mắt anh em lúc nào không rõ.
Về đến nhà, rụt rè quay lưng đi ngược, vì trước khi đi mình đã ăn cắp con heo của vợ tiêu xài không nói, nay định bụng thế nào cũng bị một trận sấm sét lôi đình. Thế nhưng, vừa gặp mặt, vợ vui mừng khôn xiết, (thêm một phép lạ lại đến với mình) vợ hỏi thăm dồn dập, hội ngộ có vui không, anh béo ỳ ra đấy, em theo dõi trên mạng thấy chồng của em thật tuyệt vời, bà nào cũng ôm, bà nào cũng thích, cũng khoái anh, em có một của quý trong tay mà không biết giữ, may mà anh còn về được, em sợ mất anh, từ nay anh là của em, không ai giành được vật quý của em, anh nghe rõ chưa? anh là của em...của em... 
Mình lặng người đi vì sung sướng. Ôi! hạnh phúc chính là đây. Cảm hứng dạt dào mình cất giọng ngâm bài thơ con cóc toàn chử V tặng các bạn:
Vừa về với vợ vòi vung vít
Vợ vỗ vào vai vợ vỗ về
Vờ vịt vùng vằng vui với vẻ
Vội vàng vồ vập vợ vân vê...
Phikhanh