Cho phép tôi được giấu tên những anh
em tôi kể chuyện dưới đây, nhưng anh em HT 63-64 thừa biết đây là ai. Cảm ơn
anh em đã cho mình một bài học thật thấm thía.
Sau những ngày Hội Ngộ anh em HT
63-64 tại Nha Trang, dư âm vẫn còn râm ran trong những bài viết, những buổi họp
mặt tưng bừng tại nhà một số anh em tại Sài Gòn.
Mình muốn trở về trước đó một chút.
Hai ngày trước Hội Ngộ, mình được tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Vương
cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Thời gian gần đây, mình đã được dịp về La Vang
nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên mình tham dự một kỳ lễ lớn ( mình vốn
không mấy thích những lần lễ lớn, đông người. Một mình trong cái tĩnh lặng thường
ngày của La Vang thích hợp với mình hơn). Tuy nhiên, nhìn đám đông bà con mình
lăn lóc khắp mọi nơi, dưới cái nóng thiêu đốt của xứ Quảng cộng thêm ngọn gió
Lào khô khốc, mình cảm thấy gần như tay được chạm vào đức tin. Không cần kinh
nguyện, không cần đèn nến, sự hiện diện và sự hy sinh, chịu đựng của những con
người nầy là dấu chỉ của một niềm tin mãnh liệt. Một ví dụ nhỏ thôi, nhưng đã
đánh động mình sâu xa. Trong khách sạn mình ở tại Quảng Trị, có một gia đình
khá giả từ một địa phận miền Bắc vào bằng xe hơi nhà. Tuy nhiên , cả gia đình bỏ
xe lại khách sạn cho tài xế, hai ba ngày lên lăn lóc trên La Vang để được gần
bên Mẹ. Có lẽ chẳng cần đi đâu xa để tìm thấy dấu chỉ của niềm tin.
Một an ủi rất lớn cho mình : Trong số
những người tình nguyện phục vụ kỳ lễ nầy tại La Vang, lớp HT 63 mình vinh hạnh
có hai người tham gia. Các anh làm việc không nghỉ, không ngủ, để lo an toàn
cho bà con tham gia dự hội. Mà hoàn cảnh anh em có phải thoải mái gì đâu.
Một anh suốt đời làm ruộng. Con cái
đã trưởng thành, đi làm ăn xa. Hai vợ chồng ở nhà lo chăm sóc bảy sào ruộng và
bà mẹ già bệnh tật. Bảy sào ruộng nầy, tính mỗi năm hai vụ, nhiều lắm cũng mang
lại cho anh chị chừng bốn năm tấn lúa. Ăn thì không hết, nhưng chi tiêu gia
đình, con cái học hành thì chừng đó chẳng đáng bao nhiêu. Hai chân lội trong
bùn, nhưng mắt luôn hướng về Chúa. Anh còn tình nguyện tham gia Hội Đồng giáo xứ,
mấy năm rồi, chừ cũng leo lên được chức chủ tịch. Những kỳ hội La Vang, anh
tham gia giữ trật tự. Lần nầy được phân công phụ trách cổng chính, phần nặng nề
nhất. Hỏi anh: ”Mầy có đi Hội Ngộ trong Nha Trang không?”. Anh trả lời – dấu nước
mắt: “Tau không đi được, không ai coi mạ tau được”.
Anh kia chạy xe ôm. Sau cuộc chiến,
anh trở về quê, trong tay không một chút vốn liếng. Lỡ thầy lỡ thợ, đành vui với
cuộc đời anh xe thồ. Con đông, nhưng anh vẫn lạc quan tin tưởng vào Chúa quan
phòng. Chẳng có gì đáng nói về một anh xe ôm. Nhưng, trong cái tầm thường đó,
anh đã làm những việc phi thường. Bước đầu, anh quy tụ các anh cùng nghề thành
nhóm, phân chia công việc cho hợp lý, hợp tình. Bước kế tiếp, các anh giúp đở
nhau trong cuộc sống, giúp nhau khi đau ốm, sửa chữa nhà cửa. Rồi ngoài giờ chạy
xe, các anh qui tụ nhau cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa… Cuộc sống cơ cực, nhưng anh vẩn vui
vẻ tham gia sinh hoạt các Hội đoàn (thiếu
nhi, hướng đạo), trong xứ, anh là giảng viên giáo lý, phó ban bác ái xã hội của
HĐGX. Từ nhiều năm nay, các kỳ lễ lớn tại La Vang, không khi nào thiếu mặt anh
(đêm cũng như ngày) tại lều trung tâm của ban trật tự.
Thật tự hào với các bạn của tôi. Các
bạn, bằng nhiều cách khác nhau , các bạn đã giữ ngọn lửa “ Miles Christi” âm thầm
cháy trong cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã cho mình những tấm gương sang để noi
theo. Xin thánh Tôma Thiện cầu Chúa cho các bạn, và tất cả những anh em HT
63-64 nhiều sức khoẻ để an vui “phục vụ Chúa trong an bình và thinh lặng”.
Nha Trang 10 ngày sau Hội Ngộ HT 63-64.
Nguyễn Văn Phú-HT 63
0 nhận xét:
Đăng nhận xét