Thứ Ba, 21 tháng 8, 2012

TÂM TÌNH HỘI NGỘ



   Gặp nhau, tay bắt mặt mừng, chỉ còn thiếu những cái ôm hôn nồng thắm kiểu Tây là mọi sự hoàn tất tốt đẹp. Mọi người nhận ra nhau, nét thiếu thời ngày xưa vẫn còn sót lại trên từng khuôn mặt dễ nhận ra. Nhưng vẫn có nhiều đổi thay hoàn toàn như ôn Cao không còn ai nhận được. Tôi thì chỉ lo chú ý lắng nghe và nhớ từng khuôn mặt của mấy mụ vợ được giới thiệu, chỉ là để khỏi lầm lẫn gây ra tai họa, lỡ chụp hình chung vói vợ thằng Phương có khuôn mặt lầm lỳ ít nói coi chừng dính guốc. Vợ thằng Phu thì nó "bới đi đùm về" đố thằng nào tán được một câu. 
 Thằng Lợi thấy thế bắt chước kè kè theo sát không thằng nào dám bén mảng. Thằng Tiến tuy biết vợ già  không ai chọc nhưng cũng đề phòng giữ gìn cẩn thận như hồi mới cưới. Chỉ tội nghiệp thằng Đông hiền từ chất phát, vợ thì vui tính bình dân nên thằng nào cũng đòi chụp hình chung. Nàng Kiều của trùm Anh vừa hát hay lại vừa thích hát nên tối nào thằng Thất cũng rũ nhậu. Vợ Sáng, vợ Hùng thì xin ai đừng có đụng vào vì hai “mệ” mãi mê lo cho cháu ngoại và cháu nội, Hùng noir rảnh tay săn tìm giành giật chụp hình với người khác. Buổi sáng ngày họp mặt đầu tiên qua đi với những tâm tình thổ lộ, tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp bản thân. Có những lúc vỗ tay tán thưởng vui mừng giành cho người thành đạt, thì cũng có giọt nước mắt thương giùm những cuộc đời bất hạnh. Thôi thì cũng qua đi tháng ngày truân chuyên gian khổ, gặp được lại nhau như thế nầy thấy thằng nào cũng còn nguyên vẹn là hạnh phúc lắm rồi. Buổi chiều đến bỏ lại sau lưng những lo toan, bàn bạc gây dựng phong trào xây dựng lớp, rũ nhau đi tắm bùn. Những trận cười vỡ bụng không thể nói hết được lên đây. Mình nghĩ, chiều hôm nay cả lớp chỉ có năm thằng thoải mái sung sướng nhất (Thất,Hội, Nhơn,Chương,Khanh,) vì trúng mánh chiếm được thế thượng phong trong cái hồ be bé của khu tắm bùn. Bùn làm khoan khoái sảng khoái toàn thân nhưng cái hồ be bé ưu tiên nầy cũng làm năm thằng gần nổ con ngươi…. Một ngày qua đi đầy những tiếng cười và niềm vui rộn rả. 
   Ngày thứ hai là một buổi sáng tất bật rộn ràng chuẩn bị đi Dốc lết tắm biển. Rút kinh nghiệm ngày hôm qua tắm bùn do không biết trước, Hiệp sĩ  quên mang theo quần short để phải mang quần xì như em bé Baby, để đến nỗi phải mượn khăn tắm của Tuyết (vợ Diễn) trùm cho đỡ thẹn, hôm nay áo quần tắm tươm tất, tung tăng bơi lội biển xanh. Sáng kiến lập thành hai đội bóng ăn thua đủ trên cát nóng giữa 12g trưa của Phan-v-Hiền làm trọng tài. Kết quả đội Sài-gòn-Xuân Lộc thắng Huế Nha trang 2 – 0. Một ngày qua đi trong vui và mệt, chiều về cả đoàn thiếp lã đi trong giấc ngủ. Ngày thứ ba mới đúng là một ngày thơ mộng tuyệt vời. Cả đoàn được đưa đến một hòn đảo hoang vu, sống với nhau một buổi sáng trong lành với thiên nhiên, có biển xanh để vui đùa dưới nước, có cầu trượt để bể bụng vì cười khi thằng Nhơn Octor không biết trượt để bị quăng xuống biển như con heo bị ném, làm thằng Sơn hết hồn không dám trượt. Ở đây người ta phát hiện ôn Cao và thi sĩ Thanh Dương suốt ba ngày đi tới đâu cũng tù tì ngồi một chổ Nhậu. Vẽ tiếc nuối hiện lên nét mặt mọi người khi “chủ đảo” lệnh nhổ neo về đất liền cho sớm, để còn tham quan Nhà thờ núi, viện Hải dương học với những loài cá và sinh vật ở biển đông mà ta chưa hề biết. Tuyệt vời nhất là hai nàng tiên cá với những pô hình gợi cảm. Thăm qua Đại chủng viện Sao biển cho biết và những giây phút thánh thiện với Đức Giám Mục Nha Trang. Mình hân hạnh được phân công trao tặng chân dung người cha Khả kính HY Thuận cho Đức Cha, mũi mình nở phồng ra trông thấy. Trao nhau những lời thân thương rồi cũng chia tay trở về nơi tạm trú. Thánh lễ đồng tế khấn xin người cha (Gioan Hoan) và người anh (Toma Thiện) phù giúp anh em  trong cuộc sống. Niềm hãnh diện của cả lớp khi có Phan-v-Hiền là Đức ông từ Rooma trở về Chủ tế Thánh lễ với các vị Linh mục hiện đang ở Nha trang. Bửa tiệc cuối cùng rộn rả cười vui pha lẫn bùi ngùi của giờ chia tay đã đến. Bắt tay nhau hát bài “Trên con đường về quê….” Xin Mẹ thương đến đoàn con sắp phải chia tay mỗi người mỗi ngã. Xiết chặt tay hẹn ngày gặp lại tại Huế thân thương. Mình theo đoàn Sai gon vào thăm cháu ngoại và giờ đây ngồi tại Bình Dương viết lại tâm tình nầy.
Phi Khanh




0 nhận xét:

Đăng nhận xét