Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012

NGÀY XƯA ẤY…..NAY CÒN ĐÂU

Người ta nói cho chim nhồng, chim sáo ăn ớt thật cay thì chúng sẽ hát rất hay.
Mình tặng nó mấy hũ tôm chua, cay tét họng để mong nó nói hay viết hay để mình học, mình bắt chước .
Nào ngờ tôm chua ngon quá nên vợ gắp chồng bốc ngậm bồ hòn khen ngon nghiến răng hít hà lau nước mắt nước mũi.
Từ ngày vợ chồng hắn ra Huế ghé thăm làm cuộc sống gia đình mình thay đổi. Vợ bình thường trầm lặng nay trở nên nói nhiều hơn, ngày nào cũng ca vang điệp khúc bài ca la chồng :”Cùng ăn cùng học với nhau mà sao” người ta “đi ra tiền hô hậu ủng, còn ông suốt ngày lục đục rửa chén chùi soong? Số tôi thật là vô phước….”
Tôi vốn quê mùa nên ăn nói bồ hòn một cục, không dịu dàng êm ái như “người ta” nên lại phải nghe  vợ so sánh: ”Người ta nói với vợ một rằng “em” hai rằng “em” sao mà ngọt ngào như mía, còn anh thì …….”
Đã thế, hắn còn khen vợ mình là hoa khôi xã Quảng công làm vợ vênh mặt lên đáng ghét: “Ông thấy không, người ta khen tui đẹp đấy! Cái số ông tu mười kiếp mới gặp được tui đó, liệu mà ăn ở”
Trước kia thỉnh thoảng đôi khi cũng có lời qua tiếng lại, nhưng kết thúc luôn luôn có hậu là phần nhịn thuộc về vợ, nên chiến tranh lạnh cũng qua mau, mà phần nhiều kẻ gây chiến là mình, nhưng nay thì ngược lại, lúc nào vợ cũng tìm cách đay nghiến chê mình đủ thứ, mà lại khen “người ta” nức nở.
Mình cố gắng cải tạo con người, lột bỏ lớp áo quê mùa, bắt chước “người ta” làm người văn minh đô thị, dù sao mình cũng là bạn học với “người ta” nghĩa là mình cũng có đi học, có biết. Chẳng lẽ không gọi vợ được tiếng “em” như hắn.
Thế là mình quyết tâm thay đổi cách sống may ra tìm lại được hạnh phúc của ngày xưa cũ. Chạy lên Huế gặp thằng Hương vay ít tiền, vội vã lao về nhà mời vợ đi nhà hàng ăn lẩu, thì găp ngay nét mặt lạnh lùng của vợ:
-Hôm nay không có bạn nhậu nên thất nghiệp hay sao mà về rủ tui?
Như gáo nước lạnh tạt vào mặt, niềm vui đóng băng.
Một lần thấy vợ vất vả buôn bán tảo tần, bán hàng xong còn lui hui làm cá nấu cơm, thương vợ quá nên bàn :-“Em (lâu lắm rồi mới gọi tiếng em) tìm thuê mướn người giúp việc cho đỡ vất……..
Vợ cau có ngắt ngang:
-“Sợ vợ vất vã hay thích có bà bé trong nhà?
Tình yêu vụt tắt. Làm cách nào để cảm hóa được vợ đây. Không biết “người ta “có chịu hiến kế giúp mình không?
Một hôm, trời xui đất khiến, ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa, tự nhiên thấy yêu vợ lạ lùng, chẳng kềm hãm được lòng liền đến bên vợ hôn một cái. Thế là vợ quay ngoắt lại trợn mắt hỏi:
-“Hôm nay lại làm gì nên tội hả? Anh khai ra ngay, chắc là gặp lại người yêu cũ chứ gì?
Mình thật thà xưng tội: Là vì yêu vợ quá thì bị chỉ tay vào mặt bảo:
-Đừng giả dối, đừng đánh trống lãng, đã lâu rồi ông không làm như vậy, sao hôm nay lại dở chứng….
Buồn đến nẫu ruột.
Có hôm buồn chán, lang thang không tìm được thằng bạn thân nào tâm sự cho vơi hết nỗi buồn, lê lết về nhà, vừa mệt, vừa rầu, nét thẫn thờ hiện lên khuôn mặt. Vừa mở cửa, mới bước được có một chân vào nhà, vợ đã nhìn lom lom hỏi:
-Hôm nay cải nhau với con nào hả? Sao mặt mũi trông như thất tình vậy?
Thầm ước giá như vợ hỏi một câu : Anh có chuyện gì buồn hay sao mà trông mệt thế? Chắc mình sẽ bật khóc mà nói : “Không có em chắc anh không sống nỗi”
Cũng một lần học đòi theo “người ta”, vợ từ phòng tắm bước ra, mình thấy vợ mát mẻ cứ như thiên thần, cầm lòng không đặng, chạy tới ôm vợ vào lòng, ghé tai nói khẽ: “Em xinh thật là xinh. Thơm thế, giống như được ướp bằng ngàn loài hoa ấy…”
Vợ hất tay, nguýt dài: “Đừng có tán đểu, tính đến chuyện vớ vẫn hả…người ta đang mệt đây, để cho người ta yên”.
Trăm ngàn tình yêu đều gom cả lại như một đống bùi nhùi, cụt cả hứng
Ngày sinh nhật vợ, chạy lên Huế mua một bó hoa lan cực đẹp, dọc đường về ai cũng trầm trồ khen, mình sướng run cả người, tin chắc vợ sẽ vui lắm đây. Vậy mà vợ chỉ nhìn bó hoa đã hỏi ngay: “Bao nhiêu tiền thế? Anh mua hay cô nào mua hộ?”
Niềm vui tắt ngúm.
Nhưng nào đã được yên, vợ truy mãi đành phải nói giá bó hoa (mà chỉ là nữa giá thật thôi đấy), vợ giãy lên đành đạch như đĩa phải vôi, la lớn: “Kỳ sau đến ngày sinh nhật tôi ông cứ mua cho tôi con gà để tôi ôm là được, đừng có hoa hòe làm gì cho phí tiền…”
Thế là những lời có cánh, những hành động ga-lăng dần dần mai một, héo hon, khô đét.
Không hiểu “người ta” có phép mầu nào mà làm được những chuyện thần kỳ đó. Mình thì ao ước được nói những lời yêu thương, khao khát được bày tỏ tình cảm với vợ mà miệng chẳng dám nói lời ngọt ngào âu yếm, sợ phải nhìn ánh mắt nghi ngờ của vợ, sợ phải nghe vợ nói: Đừng mà có giả tạo, đừng có mà nói điêu…
Tháng tám tới đây mình phải bái “người ta” làm sư phụ, ở lại Nha Trang học hết bí kíp mới về chung sống với vợ, nếu không, vợ sẽ biến mình thành mảnh ngói khô khan để rồi cứ thế mà hờn trách, mà xa rời minh. Để rồi  một lúc nào đó có thể xao lòng với “người ta, biết đâu?
PK

2 nhận xét:

Trường Xưa nói...

Các bạn thân mến
Không biết vì răng mà đường tình duyên của Phi Khanh tội nghiệp qúa chừng quá đổi như rứa nửa. Cứ nhìn thân thể của mình thì tự biết thôi, đen như cột nhà cháy, cũng may có được một o bán chè tô điểm thêm cho cuộc đời ngọt như đường cát trắng là nhất rồi đó Phi Khanh ơi, cứ ngồi đó mà than thân trách phận nửa không khéo ăn đòn gánh rồi anh em không có chuyện để được nghe được đọc nữa thì buồn cả đám đó. Mà cũng thiệt thôi, nhìn hình anh em ở Huế chụp chung với vợ chồng Phu không, Phi Khanh đạo diển đó nghe, rứa mà rốt cuộc mình ngồi sát với bà Tuyến khi đó không biết răng vai mình đau buốt, mãi đến khi nhìn thấy ảnh mình mới biết Phi Khanh đứng sau lưng mình và chính hắn là thủ phạm bấm huyệt nên bây chừ vai phải xệ xuống một bên. Ngoài Phi Khanh ra, ở Huế có ba ccs 63 nửa, toàn là cáo cả ,không chịu học hỏi mà phải đợi thỏ biển ra mới chộ "tình yêu có cánh" thì trách chi không bị o bán chè phang cho vài cái đòn gánh vào lưng, người ta đây không phải vợ bán chè mà anh anh em em ngọt hơn cả đường phèn nửa đó hí. Cả Lợi, Hương, Tiến, hể cứ đến những ngày kỷ niệm của các bà là hoa "polymer" cột trên đầu giường là tình yêu có cánh ngay Phi Khanh ơi (còn nhiều chiêu độc đáo nửa,khi mô lên Huế nhớ mang theo đồ biển anh em sẽ tận tình giúp cho) Chào hẹn gặp.Tiến râu

Trường Xưa nói...

Kính các bác,
Vì hắn phân bì với tui, nên tui cũng xin nói thiệt lòng: Đi ra thì thấy rầm rộ lắm, nhưng ở nhà thì nấu cơm, gánh nước, giặt đồ là việc tui dành làm, nhờ đó mới trẻ lâu ( trừ đầu tóc nó cứ đòi đổi màu).
Nếu không thì cũng xin theo như lời bình của Hùng và Vinh Sơn: Hu hu, Chúa phạt mấy thằng tu ra.
Thân.
Phu Nguyen

Đăng nhận xét