Hãy vui lên ! Chúa đã sống lại. Alleluia. Và anh em HT63-64 cũng hãy vui lên vì chúng ta đã tìm gặp được PHAN BẢY rồi.
Ngày hôm qua, ăn mừng lễ Phục sinh, vợ Lê đình Hương làm hai con gà, thịt heo quay, mì xào giòn và còn nhiều món khác. Hương mời mình đến nhà ăn lễ. Nói mời cho oai chứ thật ra mình xin nó :"Cho tau lên nhà mi ăn lễ với, chứ ở quê buồn thúi ruột". Hắn mừng rỡ nhận lời không một chút do dự (vì có đứa còn phải xin phép vợ). Thế là mình ba chân bốn cẳng vượt đường xa (25 cây số) tìm đến chốn phồn hoa, uống Huda, ăn thịt gà, chích chòe ba hoa múa mỏ cho qua ngày tháng buồn thảm của vùng quê nghèo sỏi đá. Men bia làm hưng phấn, mình rủ Hương ăn xong hai đứa mình lên Bình điền tìm thằng Bảy lập công. Để lâu,Tiến râu phổng tay trên mất.
Thế là ăn xong, không kịp xỉa răng, uống nước, hai đứa lên đường. Xe ta bon bon trên dặm đường, vượt qua cầu Tuần, rẽ trái thẳng hướng Bình điền trực chỉ. Ơn trên soi sáng phù hộ, dừng xe trước quán cafe hỏi ông Bảy, lại gặp ngay nhà Phan Bảy. Gọi hai ly cafe ngồi chờ vì cô con gái cho biết Phan Bảy đi dự đám cưới đứa cháu chưa về. Chưa đầy 15 phút, hai vợ chồng Bảy về tới. Không có tay bắt mặt mừng vì hắn ta không nhận ra mình là ai. Hắn cũng chẳng nhớ được gì nhiều về ngôi trường Chủng viện. Mình và Hương lần lượt khơi lại giúp cậu ta nhớ một vài kỷ niệm thời niên thiếu. Hắn khoe là ở chủng viên 5 năm nhưng chẳng nhớ được gì, chỉ nhớ thân với Trần Hiền, vì Hiền cùng quê Tân mỹ. Nhắc đến Nguyễn-v-Lợi thì có mang máng rằng Lợi học giỏi, giờ chắc làm cha rồi nhỉ? Ừ, thì cũng là cha của mấy đứa con. Bây giờ Phan Bảy đang là chủ tiệm cafe ở chợ Bình điền Huế, có năm con và một vợ, đã từng là chủ Internet nhưng không rành vi tính. Mình để lại địa chỉ mail của trường và lớp cho hắn tiện bề liên lạc sau này. Nhắc đến hội ngộ Nha trang sắp tới, thấy cu cậu cũng không mấy hào hứng mặn nồng hưởng ứng, nhờ các bạn làm công tác tư tưởng sau. Từ giã ra về, hắn hẹn lúc nào kiếm được thịt rừng tươi ngon sẽ về Huế gặp anh em tâm sự.
Mình háo hức về nhà lên mail báo tin cho các bạn, nhưng trên đường về cùng Hương ghé vào quán Dê núi làm hai chén tiết canh, thêm vài chai "phét" mệt bở hơi tai, gần tới nhà gặp trạm, tới luôn nên bây giờ mới ngồi dậy được để báo tin vui cho các bạn. Chúc tất cả một mùa Phục sinh Thánh thiện tràn đầy ơn Chúa và nhất là xin Chúa cho chúng ta sức khỏe, khoan gọi đứa nào về để tháng 8 tới đây gặp mặt một lần, rồi sau đó Chúa muốn làm gì thì tùy ý. Chúng con nguyện vâng theo Thánh ý Chúa.
 Phi Khanh