Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

TẢN MẠN TRƯỚC NGÀY HỘI NGỘ

                                                        “Ngày xuân con én đưa thoi,

Thiều quang chín chục đã ngoài (60) mười hai”
Mau thiệt, mới đó mà đã hết tết, chúc chưa hết, uống chưa lết, nhìn quanh thiên hạ đã lo cấy lo cày. Vẫn còn lác đác một vài nhóm hội lớp. Vợ tôi ngày xưa đại học chữ to trường làng, ngày mai cũng hội lớp. Một vài lần năm trước, được đi theo, gặp gỡ những đứa bạn học mẫu giáo ngày xưa của vợ, bây giờ tóc bạc răng long móm mém nhai trầu, ngồi vui chơi ăn uống hát hò nhảy múa mà nghĩ cái sự đời thấy cũng vui vui. Đến hẹn lại lên, năm nào cũng cứ đến mười một tết là hội lớp: chỉ có việc gặp nhau tay bắt mặt mừng, ăn nhậu, hát, múa, nhảy. Thấy người ta, nhìn lại mình…tủi. Vợ chỉ có một lớp mẫu giáo trường làng mà năm nào cũng hội, mình khoe khoang học nhiều lớp nhiều trường mà không có lấy một ngày gặp gỡ, có được một lớp 63HT dự định  gặp nhau một lần mà tính lui tính tới. Lớp trưởng Hùng Anh bận đi chăn voi trong rừng lâu rồi biệt tăm không lên tiếng, để Nguyễn Phú xách đèn chạy trước ô tô, lên kế hoạch cho ngày hội ngộ, may mà lớp trưởng Hùng Anh bận dắt voi vào rừng ăn cỏ, không có thời gian lên mạng, không thôi thì u đầu với hắn, dám qua mặt không bàn với lớp trưởng. Mà nghĩ cũng lạ cái thằng tai thỏ, ai thêm cho nó cái dấu sắc vào tên để bây giờ thành Phú, còn nhớ ngày xưa học chung với miền tên Phu, hay là nó giỏi Pháp văn nên sợ người ta gọi nó là Fou. Chỉ cần quẹt thêm dấu sắc vào tên nên thằng điên trở thành giàu sang phú quý. Giỏi…giỏi thiệt, hèn gì nó lên bản chương trình hội ngộ đọc mà nghe mát mẻ…”phẻ” cả người. Chẳng qua là nhờ ngày hội ngộ La vang nó không về được, nên ấm ức tức tối lục tung cả đầu óc tìm cho bằng được cách kéo bạn bè về cho nó gặp. Chứ như mình thì có đập ba búa cũng chẵng tìm được ý nghĩ gì hay hơn, vì vậy ai rủ lên Thiên đàng hội thì mình cũng đi, mà có xuống hỏa ngục gặp nhau thì mình cũng sẵn sàng thôi. Nhưng mà phân tích để mọi người thấy nên chọn bên nào ưu, bên nào khuyết, bên nào lợi, bên nào không.
Nầy nhé! Chỉ có hai địa điểm:
SAIGON: Không đi thì nhớ Sài gòn
                  Đi thì trong túi không còn một xu
                  Nghĩ lại mà thấy mình ngu
                  Thằng người ăn ít thằng cu ăn nhiều
NHATRANG: Chưa đi chưa biết Nha trang
                          Đi rồi mới thấy họ sang hơn mình
                          Sáng tắm biển chiều tắm sình
                          Có hồ be bé cho mình rửa chim.
Hãy xem vào đó thì biết bên nào hơn bên nào thua, hãy xem vào đó thì thấy đi Saigon chỉ có lỗ hơn lời. Saigon chỉ có nắng nóng và bụi, ra đường chen lấn giành đường la lối, con gái nghèo khổ thiếu vải che thân, mất công tốn tiền “boa”.
Còn Nhatrang thì ôi thôi tuyệt!..tuyệt! Một không gian mát mẻ cho người Saigon về phố biển, một dự tính tắm bùn khoáng nóng Tháp Bà lạ lùng cho những thằng nốt nát ở Huế như tui. Còn nếu bạn nào sợ nước sợ bùn không tắm thì rủ nhau đi chơi hòn. Đàn ông chơi Hòn Mái, đàn bà con gái chơi Hòn Chồng, hổng sướng sao?
Mấy điều góp ý (chơ tui chổ mô cũng đặng), mong anh em lên tiếng biểu quyết để sớm có ngày gặp lại nhau.
   
phikhanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét