Vừa xuống máy bay, con
mình đã thông báo: " Từ hôm qua đến giờ, bác Nở và bác Khôi gọi hỏi ba
liên tục đó". À, thì ra mình cũng không đơn độc trên đất nầy. Về nhà, nghỉ
ngơi một chút, gọi tụi nó. Lê Khôi: "Thứ hai tau tới. Tau đi từ New York,
nhà tau, ghé mầy rồi về Michigan, nơi tao là việc". Trần Văn Nở: "Thứ tư,
vợ tao nghỉ việc, hai đứa tau lên luôn." Tốt thôi, vì vợ Nở cũng là bạn
mình.
Thứ hai, Lê Khôi tới,
phải mất gần như cả ngày cho hắn xưng tội. Chuyện nay, chuyện xưa. Vui buồn
sướng khổ có cả. Lời dặn trước khi hắn về:" Nhớ tập thể dục để giử gìn sức
khỏe." Mình dặn lại, mi về tới nơi nhớ điện lại cho tao yên tâm.
Thứ tư, 10 giờ sáng: Hai
vợ chồng Nở đến: chuyện đi học, chuyện gia đình, chuyện nhân tình thế thái. Đến
hơn bốn giờ mới về. Sáu giờ tối, hắn gọi lại:" Quên chụp hình với mi, mai
mốt mi xuống đây chơi, kêu tao ra chụp hình với". OK, nhưng mình bất ngờ
xuống đó nên không gọi hắn được.
Rồi những ngày sau, mình
ngao du nước Mỹ, từ bờ Đông sang bờ Tây. New York, Washington DC, Vỉginia, San
Hose ( California), Amarillo, Houston. Đường đi tính ra trên cả chục ngàn cây
số, may là có máy bay. Một kỷ niệm đáng sợ: Từ Houston bay về Philadelphia,
hành trình trên vé ghi: Houston đi Atlanta: 1 giờ; Atlanta đi Philadelphia: 2
giờ. Như thế, trong bốn giờ sẽ được gặp vợ con. Nhưng làm thủ tục xong, chạy đến
cổng đi thì người ta báo hoãn chuyến bay. Sau đó, họ cũng sắp xếp cho mình bay
sớm. Mừng hết lớn. Nhưng đến Atlanta thì máy bay đi Phila đã bay rồi. Thế là
phải lăn lộn một đêm ở đây. Sáng mai lại bay ngược về Denver, rồi về lại Phila.
Một đêm không ngủ, lại thêm hai chuyến bay dài làm mình đuối sức.
Sáng sớm, gọi điện cho Lâm, mời nó tối đến nhà cháu mình
chơi. Hôm nay nó hơi bận vì chuẩn bị tổ chức gặp mặt, kỷ niệm gì đó. Thôi, bốn
giờ Lâm đến.
Bốn giờ, mở cữa ngóng coi Nguyễn Đức Lâm là thằng nào. Từ
ngày nó về đến nay, đâu khoảng sixieme chi đó, có bao giờ gặp lại nó đâu. Không
biết có nhận ra nhau không?
Xe dừng, từ trên xe, một thằng ( chừng sáu chục tuổi) mạnh
khỏe. Tóc hoa râm nhưng còn rất cứng cáp, có vợ ( trẻ) đi cùng. A, trên cả
tuyệt vời. Không những gặp được nó mà còn được gặp cả vợ.
Bắt đầu cuộc thẩm vấn: ra đi từ năm 1975, qua đây mần nghề
in. Rất yêu nghề. Hai bàn tay nó sần sùi , thô ráp vì mực in, nhưng nó lại say
sưa với nghề. Mình diễu nó:" Mi ở Mỹ mà tay chân không được mũm mĩm như
tay tao đây nè.
Vợ nó gốc Quảng Bình. Đùa nó:" Hết gái rồi, sao đi lấy
gái Quảng Bình?". Sợ (vợ) nó giận, phải thêm ngay: " Trong lớp, có
ít nhất ba đứa lấy vợ Quảng Bình: mi, tau và thằng Hùng noir". Cười vui.
Mà tình thiệt, vợ Lâm vui tính, nói chuyện có duyên và hấp dẫn. Chắc vì thế mà thằng Lâm sa lưới.
Rồi chuyện xưa, chuyện nay. Cuộc sống bên nầy không dễ dàng
như mình nghĩ, anh em phải làm việc rất vất vả, đầu tắt mặt tối. Có khi vợ
chồng cả ngày không thấy mặt nhau. Chỉ cuối tuần mới có được bữa cơm chung gia
đình.
Lâm bận việc nên chỉ ngồi với mình chừng hơn nửa tiếng,
rồi nó phải đi công chuyện.
Tóm tắt những cuộc gặp gỡ trực tiếp anh em 63-64 bên nầy để
anh em biết thêm:
1/ Lê Khôi, mạnh khỏe,
lái xe đi mười tiếng đồng hồ là chuyện nhỏ, hiện đang sống tại bang New York.
Con cái thành đạt và ở bên nầy, nhưng bản thân có khoảng thời gian thất nghiệp,
nhưng không dám cho anh em biết, chỉ biết im hơi lặng tiếng. Lúc nầy đang làm
việc ở Michigan, cách nhà chừng 700-800 cây số, do đó vợ chông nó cũng giống
như Ngưu Lang Chức Nữ, lâu lâu mới được gặp nhau.
2/ Trần Văn Nở: Cả hai
vợ chồng qua đây định cư. Hai con ở bên Việt Nam đều đi dạy Đại Học. Hai vợ
chồng đều làm ở Casino, chồng làm pha chế rượu, vợ làm dealear ( không biết
dịch như thế nào). Nở ở thành phố Atlantic bang New Jersey cách chỗ mình tạm
trú, Camden, New Jersey chỉ chừng một giờ đi xe.
3/ Nguyễn Đức Lâm ở
Houston, gần nhà cháu mình, làm nghề in. Kinh tế ổn định.
Cả ba đứa đều mong muốn
sang năm được về gặp anh em, tuy nhiên cũng còn tùy thuộc nhiều điều.
Phu Nha Trang
0 nhận xét:
Đăng nhận xét