Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Con đường rợp bóng cây Long Não

“Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến Đại học Văn Khoa Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não”.

Tôi thích nghe Diễm Xưa và cũng mơ hồ biết đến cây Long Não qua lời tựa trong bài hát này của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những thắc mắc về con đường đến trường của Diễm cũng như loài cây có “lá li ti xanh mướt” kia ngày một lớn lên trong tôi. Nhưng sau một thời gian dài tìm kiếm và trăn trở tôi vẫn chưa tìm được nó. Người thì chỉ ở đường Lê Lợi, người khác lại chỉ ở đường 23.8. Họ tưởng tôi quan tâm đến hình ảnh khoa học của loài cây đó mà không hiểu rằng cây Long Não đi vào hồn tôi là hình ảnh lãng mạn gắn liền với con đường đến trường của Diễm, đến người nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn, đến những thanh âm và triết lý sống trong nhạc của ông. Hình ảnh con đường thơ mộng với hai hàng cây Long Não lá li ti xanh mướt vẫn như đang đợi chờ tôi.



Hàng Long não lấp lánh dưới ánh nắng

Vào một sáng mùa thu đầy nắng, khi đang nhâm nhi ly cà phê nơi quán cóc trên đường Nguyễn Trường Tộ, con đường quen thuộc để đến chỗ làm. Chợt một người bạn hỏi tôi: “Em thích uống café ở đây bởi sở thích muốn ngồi dưới hàng cây Long Não à?” Tôi rất đỗi ngạc nhiên khi ngày nào cũng ngồi dưới cây Long Não mà không biết. Hóa ra con đường mà bấy lâu tôi kiếm tìm lại là con đường tôi ngày ngày đi qua. Miên man nhớ lại những lời tựa của Trịnh Công Sơn tôi mới chợt nhận ra con đường này đây. Con đường nhỏ nhỏ xinh xinh với hai hàng cây cao vút lá li ti xanh mướt.
Tôi miên man tưởng tượng ra hình ảnh của cô Diễm ngày xưa thong dong đi bộ qua con đường. Ngày mưa cũng như nắng lúc nào cũng thư thái, nhẹ nhàng, duyên dáng. Đi để được ngắm nhìn để được hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ. Cô đâu biết rằng xa xa kia ở một ban công nào đó đang có một kẻ si tình ngày ngày ngắm nhìn và dõi theo từng bước đi của cô. Con đường có lúc rộn tiếng ve râm ran, có lúc xanh mướt với những chồi non, có lúc lại lá bay la đà, có lúc lại mịt mù trong mưa. Nhưng con đường ấy luôn có bước chân của người con gái kia, mỗi ngày bốn bận đi về rất đều đặn. Và nhờ bóng hồng đó con đường trở nên lãng mạn hơn thơ mộng hơn. Con đường rợp bóng cây Long não và đất trời Huế đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Để mỗi con đường góc phố trở thành những hình ảnh lãng mạn đi vào thơ, vào nhạc.
Con đường này không những gắn với bài hát của Trịnh Công Sơn, với cô gái tên Diễm của những ngày xưa mà còn gắn với các thế hệ học trò Quốc Học và Đồng Khánh xưa. Bởi con đường nằm giữa hai ngôi trường cổ kính Quốc Học và Đồng Khánh. Tôi vẫn thường nghe kể đoạn đường này đã có biết bao kỷ niệm vui buồn của các nam thanh nữ tú. Vì ngày xưa Quốc Học là trường nam, Đồng Khánh là trường nữ, con đường này là nơi để các cô cậu được gặp nhau. Có những trò đùa nghịch của tuổi học trò đôi khi làm các nữ sinh phải đỏ mặt thẹn thùng hay có khi phải rơi nước mắt. Nhưng con đường này cũng chứng kiến và làm chứng cho nhiều mối tình thơ mộng và lãng mạn của tuổi học trò.



Con đường nhỏ xinh giữa hai ngôi trường cổ kính

Qua thời gian những cây Long não già đi cùng năm tháng. Thân cây cao hơn, vững chãi hơn, rồi tán cây rậm rạp sum suê hơn nhưng lá của cây Long não thì vẫn vậy, lúc nào cũng li ti xanh mướt. Màu xanh của sự sống tinh khôi, của nhiều hy vọng. Nó vẫn quyến rũ và làm đẹp cho con đường lãng mạn ngày ấy. Vẫn làm cho tôi và nhiều người khác thêm yêu con đường. Giờ tôi không được đi bộ thong dong như Diễm để thả hồn ngắm nhìn trời đất hòa cùng cây cỏ, để ngắm những tia nắng chiếu long lanh trên hàng Long não. Nhưng lúc nào tôi cũng chạy xe máy chầm chậm để hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai và ngắm hai hàng cây Long não bên đường. Cùng một con đường nhưng có biết bao hình ảnh và sắc thái. Nhưng tất cả đều đẹp và làm say lòng người. Khi thì long lanh lấp lánh trong nắng sớm mai, lúc thì la đà trong gió làm nên những tiếng xào xạc ở vệ đường, lúc khác lại mịt mù trong sương, nhạt nhòa trong mưa.



Những cây Long não lá li ti xanh mướt

Những lúc rãnh rỗi tôi thường ngồi ở quán Cóc ven đường cùng bạn bè. Bắt đầu ngày mới bằng ly café ngào ngạt dưới hàng cây Long não. Thỉnh thoảng được ngắm nhìn những bước chân thong dong đến trường của những sinh viên Y khoa. Họ vẫn ung dung và thướt tha như Diễm của những ngày xưa. Ngày nắng cũng như ngày mưa, đi đến trường dưới vòm cây Long não. Và con đường như vẫn chờ đợi những bước chân đi qua. Ghi nhớ từng người. Chờ đợi họ quay trở về. Con đường rợp bóng cây Long não vẫn mãi đẹp, mãi mãi thơ mộng và là con đường của kỷ niệm, con đường lãng mạn. Con đường gắn liền với Diễm của ngày xưa, với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với bài hát Diễm Xưa, với tôi, với bạn bè tôi, với những ai yêu mến con đường này. Với tôi con đường này còn gắn với những buổi sáng tinh khôi bên quán cóc liêu xiêu cùng những người bạn với những câu chuyện ngắn ngủi, với ly café nhiều sữa, với chị bán hàng thân thiện, với những người biết mà không quen nhưng thú vị biết bao. Nửa tiếng ngồi uống café buổi sáng nhưng lạ thay nó cung cấp năng lượng cho cả ngày và giúp tôi thêm yêu đời, hứng thú làm việc hơn. Vẫn sống vội theo nhịp sống bộn bề của công việc nhưng cám ơn con đường thơ mộng đã đem lại cho tôi những giây phút ngắn ngủi để sống chậm, để hòa mình vào thiên nhiên và làm đẹp thêm cho tâm hồn. Và con đường rợp bóng cây Long não đó chính là đường Nguyễn Trường Tộ, con đường vẫn ngày ngày gắn bó với tôi.

Phan Hoàng (Khám phá Huế)





0 nhận xét:

Đăng nhận xét